Đặc sản bánh cốm Hàng Than.
Phía này bắt đầu bởi con dốc điệu đàng đổ từ Yên Phụ xuống, phía kia trấn cái Bốt Hàng đậu ngồ ngộ, ngoạn mục, ấy là phố Hàng Than. Hàng Than, cái tên thì nghe có vẻ cần lao, lem luốc nhưng lại luôn luôn khơi dậy trong lòng mọi người vẻ đẹp lãng mạn tươi tắn bởi những màu sắc.
Cái xanh non tươi mới của bánh cốm, cái vàng óng của xu xê, vàng nhạt của mứt sen, trắng lạnh của những túi bột sắn dây và xanh úa của những buồng cau già. Tất cả những thứ đó đều được bày trong tủ kính và hình ảnh của chúng được nhân lên, được lồng vào những hình ảnh phản chiếu khác tạo cho con phố một vẻ huyền ảo lạ lùng.
Rồi về chiều, khi mà các nhà làm những mẻ bánh cốm mới ngay tại cửa hàng thì cả con phố cứ la đà, ngất ngư trong cái mùi thơm ngọt lừ đầy quyến rũ ấy. Nếu tò mò, bạn có thể ghé vào bất cứ cửa hàng nào để xem người ta làm bánh cốm ra sao. Chỉ với mấy thứ nhiên liệu, qua bàn tay nhào nặn khéo léo đã hình thành một chiếc bánh nho nhỏ, vuông vuông, mà nhà văn Thạch Lam thì ví giống như cuốn sách vàng, nhưng xem ra chúng giống với mảnh ngọc bích hơn. Những mảnh ngọc bích nồng ấm, dẻo quánh có nhân đỗ vàng pha mấy sợi dừa trắng làm duyên.
Ngày ngày con phố luôn tấp nập những chàng trai, cô gái hớn hở ghé vào các nhà hàng để đặt mua bánh cho lễ ăn hỏi. Ăn hỏi ở Hà thành mà thiếu cái bánh cốm thì thật không thể tưởng tượng nổi. Bánh cốm Hàng Than nổi tiếng khắp cả nước và cái dòng bánh cốm Nguyên Ninh giống như chiếc tủ kính cũng nhân bóng ra biết bao nhiêu là cửa hàng có chữ Nguyên ở đầu sau đó Hinh, là Linh, là Vinh, là Minh, là Vĩnh, là Trinh... Lạ một nỗi, là con phố không lấy gì làm dài, không lấy gì làm rộng thế nhưng mà danh tiếng Hàng Than thì lại vang vang ngân ngân khắp cả bốn phương trời.
PHƯƠNG TÂN