Hạt lúa thương ai

Hạt lúa thương ai

Anh đón tôi ở đầu con đường đất, dẫn vào vườn nhà cách đó chừng 50m - nơi “Hôm rồi tiếp đoàn chuyên gia Nhật, mấy ổng chịu lắm!”. Vườn có nhà mát nằm cạnh ao sen hoa nở hồng, những bụi trúc xanh mướt. Câu đùa, bữa nào xin ở nhờ mấy bữa để mần thơ, may kịp “nuốt” vào bụng. Tôi vừa nhận ra tả hữu nhà mát có những ngôi mộ lớn, miếu thổ địa, bố trí – như anh nói: “theo phong thủy” - có lẽ vì vậy mà hầu như không tập trung một nơi và không “cùng nhìn về một hướng”. Cảnh đẹp, nhưng “đêm... sợ ma lắm!”. Anh cười: “Đi xem một vòng trước đã há?”. Ừ, đi!

Đó là khu vườn rộng 22.000m², có chuối, đu đủ, me, quýt, mít, dừa, xoài... được chủ vườn chọn lọc kỹ khâu giống, kỹ thuật canh tác, đem lại hoa lợi quanh năm. Vườn có nhiều loại trái cây nhưng anh bẻ, gọt, tách rất khéo léo và mời tôi món xoài xanh Thái Lan chua lè! Cũng may, anh trao đổi với tôi quanh một thứ ngọt và thơm: hạt gạo!

Hạt lúa thương ai ảnh 1

Kỹ sư Hồ Quang Cua.

Anh nói đa phần giống lúa trồng ở đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là giống lúa năng suất cao, chất lượng thấp. Riêng gạo Tám thơm và nếp cái hoa vàng của ĐBSH ngon nhưng năng suất thấp. Trong khi đó, ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ riêng An Giang đã có cánh đồng lúa nếp rộng cả ngàn hécta, cách biệt hẳn với cánh đồng lúa tẻ, làm ra thứ gạo nếp thuần hạt, giá trị kinh tế cao. Nói cách khác, ĐBSCL là vùng đất khá lý tưởng cho cây lúa, bất kể là nếp hay tẻ!

Tôi còn nhớ giọng nuối tiếc của anh Huỳnh Ngọc Lành (Chủ tịch UBMTTQ Hậu Giang): “ĐBSCL có nhiều giống lúa nổi tiếng, như gạo Móng heo trong như ngọc, chắc hạt, đầu nhọn và hơi cong lên điệu đàng. Gạo Móng heo cho hạt cơm xốp, ngọt mềm, nếu nấu cháo chỉ cần sôi nhẹ vài phút gạo đã nở như hoa, vừa đưa vào miệng đã tan ra. Bây giờ loại gạo được “xướng danh” Móng heo - đã không chắc, trong, cong, nhọn, lại còn ôm cái bụng trắng phếu!”.

Việc truy tìm những giống lúa ngon cũ đi cùng lịch sử khai phá đất phương Nam chính là giữ niềm tự hào về hạt gạo làng ta. Bên cạnh đó, phải đưa vào đồng ruộng giống lúa ngon mới. Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần, gạo ST3, ST5 có giá cao hơn từ 60 - 80 USD/tấn so với các loại gạo xuất khẩu khác. Năng suất của ST3, ST5 tới 7 tấn/ha. Người trồng lúa có thể đạt lợi nhuận 12 triệu đồng/ha so với 7 triệu đồng/ha nếu trồng lúa cao sản khác và 3 triệu đồng/ha nếu sản xuất lúa thường. Hai giống lúa mà Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đề cập đều “dính chặt” với con người đang ngồi trước mặt tôi!

Anh kể:

- Năm 1989 nước ta xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo, năm 1995 tăng lên gần 2,5 triệu tấn... Nghịch lý là khi đã có của ăn - của để (bảo đảm an ninh lương thực), của tặng (giúp nước bạn Cuba), của bán (xuất khẩu) thì chúng ta vẫn tập trung vào việc tăng năng suất lúa hơn là tăng chất lượng hạt gạo.

Nên ưu tiên năng suất hay chất lượng? Anh khẳng định: “Chất lượng là số 1”. Có thể lai tạo từ giống lúa này với giống lúa khác để cho ra một giống lúa thơm mới, năng suất cao không? Anh hăng hái: “Không thử làm sao biết!”. Những giống lúa thơm chất lượng ngon sẽ tăng sức cạnh tranh của gạo Việt Nam? Anh xác tín: “Tất nhiên!”.

Nhưng vấn đề anh chỉ là một kỹ sư, trong khi Việt Nam có rất nhiều chuyên gia hàng đầu về cây lúa, có kiến thức hàn lâm, được học hành, tiếp cận với các tiến bộ khoa học mới nhất về cây lúa trên thế giới, còn anh lúc ấy ngay cả cơ sở thực tiễn để khởi đầu một công trình cũng hẫng hụt…

Nhưng câu hỏi luôn day dứt anh, tại sao bao năm sau chiến tranh, ngay tại vùng đất nức tiếng gạo ngon này vẫn trồng, vẫn ăn loại gạo khô cứng? Năng suất lúa có thể kịch trần để làm gì khi Thái Lan bình quân cứ xuất 1,2 triệu tấn gạo thơm thì thu về 1 tỷ USD, trong khi để có số tiền tương đương chúng ta phải bán đi khoảng 2 triệu tấn gạo!

Tôi hiểu những điều anh ưu tư. Năm 2002, tôi đã nghe Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng trao đổi về vấn đề phải “tăng hàm lượng chất xám, tăng giá trị gia tăng” trong hạt gạo Việt Nam, vì người tiêu dùng thế giới đang ngày càng sử dụng lượng gạo ít hơn nhưng đòi hỏi gạo sạch, ngon, giàu dinh dưỡng hơn. Thời điểm anh và đồng sự bắt tay nghiên cứu tạo ra giống lúa mới cũng là lúc nhà nước không cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. Độc canh cây lúa mà giá lúa bèo thì làm sao nông dân khá, nông thôn phát triển được.

Nghiên cứu từ lúa- sang- lúa để tạo ra giống mới chất lượng vượt trội hơn là một đề tài không phải ngay từ đầu đã dễ dàng thuyết phục mọi người. Chính nông dân cũng e dè, sợ giống lúa thơm “khó chiều”, lỡ thất bại thì cả nhà đói.

ST3 là giống lúa biến dị từ VD 20 – có nguồn gốc từ giống lúa KDM 105 được Viện Lúa quốc tế (IRRI) cho lai với IR 262 tạo nên IR 841, ngành nông nghiệp Đài Loan lại cho lai lần nữa để có giống lúa Tainung 20 hạt tròn, thơm ngon.

Năm 1997, Tainung 20 được xuống giống ở ĐBSH, nông dân Bắc bộ chê năng suất thấp. Ông Nguyễn Công Tạn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, đặt cho nó cái tên VD 20 và đưa vào miền Nam. Tại đây, năng suất VD 20 tăng lên rõ rệt nhưng nông dân Nam bộ chê hạt tròn. Chẳng biết có phải “hạt lúa có tai” nên VD 20 “ức lòng” hay không, mà trên đất ruộng Sóc Trăng hạt gạo vốn chỉ có chiều dài từ 6,58 - 6,58mm bỗng biến dị dài ra xấp xỉ 8mm – chiều dài lý tưởng của “hoa hậu gạo”! Bởi một ngày nọ, trên ruộng lúa VD 20 trồng ở Sóc Trăng bỗng xuất hiện bụi lúa lạ, gốc màu tím, có hạt thơm dài.

Bằng kinh nghiệm nhà nông, anh nhận thấy ngay đây là những cá thể VD 20 đột biến đầu tiên. Và rồi, 17 nông dân đã cùng nhóm nghiên cứu của anh quan sát sự biến dị, tham gia tuyển lựa 17 nhóm dòng, gieo cấy từng hạt riêng lẻ trên đất liếp tốt nhất, từ 1.050 cá thể lọc ra 22 dòng từ nhóm X (cùng nguồn gốc cây mẹ) để lai tạo với nhiều giống lúa thơm khác chọn lọc, thuần dưỡng và nhân giống để cuối cùng có được một giống mới được đặt tên là ST3, phù hợp với tiêu chuẩn dài, thơm, trong, mềm giống loại gạo thơm cao cấp Thái Lan B.E 2541.

Năm 2001, phóng thích giống ST1 – ST3 (ST3 được công nhận giống quốc gia năm 2002. Cùng năm với ST3, lần đầu tiên giá xuất khẩu gạo Việt Nam vượt ngưỡng 300 USD/tấn). Từ 2002 – 2009 phóng thích ST5 – ST20, trong đó ST15, ST16, ST19, ST20 có phẩm chất gạo cao cấp.

Riêng ST3 đỏ là giống đặc thù, cực hiếm trên thế giới. Thông thường gạo đỏ nấu cơm bị khô, màu cơm không đẹp bằng màu hạt gạo. Cao cấp như gạo đỏ Huyết Rồng (hạt dài, trong) vẫn không thơm và mềm nên chỉ nấu cháo mới ngon. ST3 đỏ có đầy đủ ưu điểm dài, thơm, trong, mềm lại thêm màu rất đẹp!

Thành công của quá trình tự lai tạo, chọn lọc từ giống lúa biến dị để tạo ra các giống lúa thơm mới dễ tính, năng suất, chất lượng, giá cả đều cao đã được chứng minh trong thực tế. Các giống lúa thơm mang chỉ dẫn địa lý ST (Sóc Trăng) đã trở thành một thương hiệu đầy ấn tượng đối với người trồng lúa ĐBSCL. Nhưng điều tự hào nhất đối với anh và những người cộng sự thân thiết là đem lại cho nông dân một cơ hội thoát nghèo.

Thu nhập của người trồng lúa đã đạt 70 triệu đồng/ha/2 vụ năm. Riêng với nông dân Sóc Trăng, nếu thời gian đầu hồi hộp khi trồng thử nghiệm, vui mừng khi được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, thì sang năm 2009 đã ung dung bán theo “tín ước” mà chẳng lo ế hàng. Trên vùng tôm – lúa Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, các giống lúa ST đã “cứu” hàng ngàn nông hộ thoát khỏi đói nghèo, có tiền đầu tư cho vụ tôm 2009 sau khi vụ tôm 2007 – 2008 thua trắng tay.

Điều đáng chú ý là lúa thơm ST trên ruộng tôm – lúa luôn trúng giá, được các thương lái săn đón vì nông dân hạn chế tối đa phân bón hóa học, nông dược, lúa khô ráo tự nhiên, giữ hương thơm lâu, phẩm cấp gạo hơn hẳn cùng giống đem trồng ở nơi khác.

Bốn năm không gặp, anh còn giữ nụ cười tươi của thằng bé vừa bắn cu li thắng bạn, đôi mắt náo nức của đứa trẻ chạy theo đoàn múa lân ngày tết... Giữ cách làm việc gì cũng chuẩn bị chu đáo, khoa học, xấp tài liệu đưa cho tôi được anh cập nhật thông tin mới, tô đen tô vàng phần ghi chú, mũi tên xẹc tới xẹc lui như sợ tôi bỏ qua không đọc hoặc đọc không hiểu. Anh giữ cách nói như đinh đóng cột – đôi khi khiến người ta bực mình. Như nhắc đi nhắc lại rằng, khi trao đổi tôi khỏi cần ghi chép vì khung có đủ trong tài liệu anh đưa, tôi buồn cười: “Thích ghi!”. Mắt anh như có tia chớp, nói bướng: “Đừng ghi mất công mà, phải đọc chớ!”.

Gần 10 năm trước, khi người ta đã nói từ lúa thơm biến dị, lai lúa sang lúa, tạo ra giống lúa thơm mới có chất lượng - năng suất cao, ổn định là điều hãn hữu nhưng anh cứ xốc vào làm, và anh cũng nói rất bướng: “Sân nào trống thì tôi chơi”.

Tôi chụp hình anh, chụp đi chụp lại mấy lần, anh cười: “Sao nhiều vậy?”. Tôi nói: “Chụp hoài không ra cái ngang ngạnh!”. Anh lại cười: “Ngang nhưng biết điều”. Tôi cũng tin vậy. “Biết điều” hiểu theo nghĩa biết điều gì nên làm, cần làm thì xông vào với tất cả sức lực, trí tuệ, niềm say mê của một nhà khoa học.

Đó mới chính là anh, một người thương lúa và được hạt lúa thương lắm, kỹ sư Hồ Quang Cua, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Sóc Trăng!

Nguyễn Thị Đông Hà

Tin cùng chuyên mục