Sau trận hòa 0-0 giữa Pháp và Thụy Sĩ

Henry chỉ trích tất cả, trừ... Henry

Thua Barcelona ở trận chung kết Champions League cách đây một tháng, Thierry Henry viện cớ là trọng tài biên kém cỏi và hậu vệ Barcelona chơi xấu. Không thắng được Thụy Sĩ ở lượt trận đầu tiên World Cup 2006, Henry lại lấy cớ là chất lượng mặt cỏ tồi và trọng tài không đủ trình độ. Nhưng trong cả 2 trận cầu này, thực tế là Thierry Henry đã bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn.

Henry chỉ trích tất cả, trừ... Henry ảnh 1

Henry (12) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong trận hòa Thụy Sĩ 0-0.

Trọng tài không đủ trình độ? Thực tế là hậu vệ Thụy Sĩ Patrick Mueller đã để bóng chạm tay sau một cú sút trực diện khung thành của Henry mà trọng tài người Nga Valentin Ivanov vẫn không thổi phạt đền.

Và Henry rất bực bội: “Một lần nữa trọng tài không nhìn rõ tình huống vào thời điểm mà đội tuyển Pháp đang nắm ưu thế. Tôi hiểu đó là tình huống bóng tìm đến tay, nhưng nếu cái tay ấy ngăn cản một bàn thắng thì phải là phạt đền”.

Còn mặt cỏ thì sao? Henry bảo rằng các nhà tổ chức không chuẩn bị đúng cách, và vì thế, mặt cỏ đã khiến anh bị vướng víu bàn chân. Tóm lại là Henry đã chỉ trích hết thảy, trừ chính mình.
Tuy nhiên, cú sút trúng tay hậu vệ Thụy Sĩ không phải là cơ hội ghi bàn duy nhất mà Henry bỏ lỡ và mặt cỏ vướng víu đến đâu thì cũng không ngăn cản Henry nhiều lần chiếm lĩnh vị trí dứt điểm thuận lợi.

Zidane, với tất cả kinh nghiệm cùng sức rướn còn lại ở tuổi 34, đã nỗ lực đi bóng và kiến thiết bóng không biết bao nhiêu lần để đưa Henry vào tình thế ăn chắc. Nhưng những cơ hội mà Zidane tạo ra dù đáng quý đến đâu thì Henry cũng vẫn bỏ lỡ như thường, giống như anh từng bỏ lỡ thời cơ ghi bàn trong một lần dứt điểm cận thành và một lần mặt đối mặt thủ thành Barcelona trong trận chung kết Champions League ngày 17-5.

Có một sự khác biệt quá lớn về cung cách dứt điểm giữa Henry ở giải ngoại hạng Anh và Henry ở World Cup. Ở Premier League, Henry ghi rất nhiều bàn thắng trong những tình huống xuống bóng ở cánh trái, đẩy một vài nhịp vào giữa và chỉnh bóng xoáy về góc xa. Ở trận đấu với Thụy Sĩ, thói quen ấy chẳng còn. Nhiều cú sút của Henry chẳng khác gì trả bóng cho thủ môn đội bạn.

Nhiều lần Henry thừa, hoặc thiếu một bước chân khi xử lý tình huống. Nhiều lần quá nắn nót của Henry trở nên rườm rà, đến mức lắm lúc ai nấy có cảm giác là hình như anh…không muốn sút nữa.
Và những con số bắt đầu chống lại anh. Ở Arsenal, chuyện ghi bàn sao mà quá dễ – 214 bàn thắng trong 342 trận đấu. Ở đội tuyển Pháp, Henry ghi được 33 bàn trong 79 trận.

Tức là việc ghi bàn cho đội tuyển khó hơn nhiều. Tỷ lệ ấy không thể so được với các chân sút lỗi lạc nhất ở nhiều đội tuyển khác và riêng ở đội Pháp thì Henry vẫn còn kém xa hiệu suất của người đồng đội David Trezeguet (32 bàn trong 63 trận đấu, với nhiều trận trong số đó vào sân từ ghế dự bị).

Giới chuyên môn đã điểm ra rằng bàn thắng quan trọng sau cùng của Henry duới màu áo đội tuyển là pha ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha ở bán kết Euro 2000. Henry không có được bàn thắng nào ở World Cup 2002, dù khi ấy cũng như bây giờ, anh là vua phá lưới Premier League.

Quan trọng nhất, theo một số thống kê, Henry chưa bao giờ ghi bàn từ một đường chuyền quyết định của Zidane trong 54 lần thi đấu cùng một đội hình. Henry kết hợp với Zidane không hiệu quả bằng Trezeguet kết hợp với Zidane. Vậy nhưng, Trezeguet vẫn dự bị trong trận đấu với Thụy Sĩ và không dưới 2 lần ống kính truyền hình bắt gặp những điệu bộ chán nản đến thất vọng của cầu thủ này khi chứng kiến đồng đội bỏ lỡ các cơ hội mà nếu là anh thì không thể bỏ lỡ.

Nhưng thôi thì trận hòa với Thụy Sĩ dù sao cũng mới là trận đầu ở World Cup 2006, còn nhiều thời gian để tập thể đội tuyển Pháp tự rà soát lại mọi chuyện và để Henry tìm cách khẳng định danh tiếng của mình. Thật phi lý nếu Henry tiếp tục là người hùng của những trận đấu nhỏ và ngược lại, là nạn nhân của những trận đấu lớn.

Henry bảo rằng anh đã…chai mặt với những lời chỉ trích như thế: “Tôi sống với áp lực chỉ trích như vậy mỗi ngày ở Anh. Khi tôi ghi bàn, tôi trở nên vĩ đại. Khi tôi không ghi bàn, đột nhiên là có chuyện”. Đâu phải đột nhiên. Nếu anh không được gọi là King Henry, nếu anh không luôn tỏ ra tự hào với vị trí ông vua ở Arsenal thì chẳng ai chỉ trích anh làm gì...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục