Đối thoại với SGGP thể thao

HLV Trần Bình Sự:“Tôi không phải là HLV giỏi quan hệ”

Tôi đã phá kèo
HLV Trần Bình Sự:“Tôi không phải là HLV giỏi quan hệ” ảnh 1

HLV Trần Bình Sự

Trong giới HLV của bóng đá Việt Nam thời điểm này, ông Sự “gỗ” (biệt danh của HLV Trần Bình Sự) thuộc lứa các nhà cầm quân có tuổi đời và tuổi nghề thuộc dạng cao niên nhất nhì còn bám trụ với nghề. Hơn 20 năm bám trụ với bóng đá đất Cảng, ông Sự nếm trải đầy đủ cảm xúc thăng hoa, vui-buồn. Tất nhiên, ông Sự cũng kịp khẳng định mình là một nhà cầm quân có nhiều chất quái. Sau lần chia tay bóng đá Hải Phòng, ông Sự lần lượt phiêu lưu ở Đồng Nai, Bình Dương trước khi cập bến Hòa Phát HN cách đây 3 năm. Ở chừng mực nào đó, ông Sự đã thành công khi giúp Đồng Nai, Bình Dương thăng hạng, còn với Hòa Phát HN, dưới bàn tay nhào nặn của ông, đội bóng thủ đô có 2 lần thoát hiểm trong gang tấc.

Nhưng bắt sóng liên lạc với nhà cầm quân vừa giúp Hòa Phát HN thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc sau trận play-off mùa bóng 2007, ông Sự đã “phủ đầu” bằng một câu như trách móc: “Bây giờ, tôi sợ báo chí lắm”. Thế nên, phải mất công thuyết phục, nhà cầm quân gốc Hải Phòng này mới đồng ý thực hiện cuộc đối thoại với SGGP Thể Thao.

  •  Tôi đang “phất” với Hòa Phát HN

· Ông có nói rằng: “sợ báo chí lắm”. Phải chăng là do Hòa Phát HN liên tục bị chỉ trích trong mùa bóng qua, còn cá nhân ông bị nghi ngờ về khả năng cầm quân không chỉ bằng chuyên môn?

- Nói sợ thì không phải hoàn toàn như thế. Nhưng có đôi lúc, giới truyền thông không công bằng cho lắm, khen-chê chỉ trích chưa đúng. Còn cá nhân tôi, nếu không cầm quân bằng khả năng chuyên môn của mình thì chắc tôi đã nằm trong “danh sách đen” những HLV “dính chàm” rồi.

· Nhưng sau khi rời khỏi cái nôi bóng đá Hải Phòng, có vẻ như sự nghiệp cầm quân của ông không “phất” như mong muốn?

- Không, tôi phất lên đấy chứ. Tôi rời Hải Phòng vào Đồng Nai rồi Bình Dương, 2 đội bóng này đều thăng hạng. Như Bình Dương chẳng hạn, tôi nói chẳng phải tự khen, nhưng chính lần tôi giúp họ thăng hạng, đó là bước khởi đầu mới cho thành công sau này của họ. Lúc tôi nhận Bình Dương, họ vừa thoát xuống hạng trong gang tấc. Tôi đã phải làm đội bóng này từ số 0, rồi giúp họ thăng hạng. Còn đối với Hòa Phát HN, lúc tôi nhận đội, có người can: “Anh nhận làm gì, kiểu gì Hòa Phát HN cũng xuống hạng”. Mà nhìn vào tình hình đội lúc ấy, không ngán mới lạ. Tiềm lực của đội bóng cũng gần như là số 0, bởi 9/11 cầu thủ đá chính, giúp đội thăng hạng V-League sau mùa ấy lập tức bị rút về SLNA. Thử hỏi một đội bóng, chỉ còn 2 vị trí chính thức, đội bóng ấy có ra hình hài không? Một đội bóng không có nền tảng như vậy, thế nhưng tôi chỉ có 3 tháng chuẩn bị. Sau mùa V-League 2005, chúng tôi về đích 9/12 mà mừng. Nói công bằng, thành tích như vậy không thể nói là bết bát. Còn cá nhân tôi, tôi thấy mình “phất” cùng Hòa Phát HN.

· Vậy mà sau mùa bóng 2005, ông lập tức lui về vị trí Giám đốc kỹ thuật. Nếu đang “phất”, sao Hòa Phát HN lại mời HLV Vương Tiến Dũng về cầm quân?

- Chính tôi giới thiệu anh Dũng (HLV Vương Tiến Dũng) về cầm quân ở Hòa Phát HN đấy chứ. Tôi nghĩ đơn giản thế này, một đội bóng Hà Nội cần có HLV Hà Nội cầm quân, nó sẽ giúp đội bóng giàu bản sắc, màu cờ sắc áo của bóng đá thủ đô hơn. 

  •  Làm HLV bây giờ... Sướng nhất

· Sau 1 mùa rưỡi cầm quân, HLV Vương Tiến Dũng đầu hàng ở Hòa Phát HN. Có vẻ lần tiến cử của ông đã thất bại?

- Tôi nghĩ thế này, làm HLV chẳng có ai là bất tài cả. Chỉ có HLV may mắn và HLV không may mắn mà thôi. Anh Dũng cũng giúp Hòa Phát HN giành Cúp Quốc gia đấy thôi. Còn mùa rồi, anh ấy không gặp may. Nếu bất tài, tại sao Xi măng Hải Phòng lại trải thảm đỏ mời anh Dũng về cầm quân.

· Trong thất bại của Hòa Phát HN mùa rồi chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng có luồng dư luận nói rằng, Hòa Phát HN thất bại vì ông Dũng không được chọn quân theo đúng ý đồ chiến thuật. Ông Dũng đã  phải bày binh bố trận từ những cầu thủ do người khác chọn về?

- Tôi khẳng định thế này, anh Dũng là người chọn quân và quyết định chọn cầu thủ nào trước khi CLB chấp nhận chiêu mộ. Thất bại của Hòa Phát HN ở mùa rồi có 2 nguyên nhân chính: đầu tiên, kế hoạch chuẩn bị thể lực bị phá sản; thứ hai, đội bóng đặt mục tiêu cao quá, dàn quân đến 3 mặt trận trong khi tiềm lực chưa đủ để thực hiện mục tiêu quá tầm này. Thế nên khi hỏng một mục tiêu, đội cứ thế tuột dần, theo dây chuyền.

  • · Ở Hòa Phát HN, dường như còn có nạn kiêu binh?

- Tôi công nhận, Hòa Phát HN có gặp vấn đề với một số ngoại binh. Nhưng chủ yếu là do các điều khoản hợp đồng không chặt chẽ, nên nhiều ngoại binh sau khi “thành tinh” với bóng đá Việt Nam có... dở chứng. Mùa bóng tới thì chắc chắn không có, bởi chúng tôi đã có kinh nghiệm xương máu để giải quyết và tất cả phải quy định trong hợp đồng. Còn nội binh, tôi nghĩ nhiều lúc thông tin của Hòa Phát HN đã bị thổi lên cao quá. Như trường hợp Hải Nam, cậu ấy bị lệch đĩa đệm cột sống. Căn bệnh ấy như bệnh... giả vờ, cho nên đồn thổi về Hải Nam không đúng.

Dẫu sao, sau mấy mùa làm bóng đá chuyên nghiệp, tôi thấy bây giờ làm HLV là... sướng nhất. Đúng là thỉnh thoảng vẫn có kiêu binh thế này, thế kia nhưng nó không còn phức tạp như làm bóng đá cách đây khoảng 20 năm. Tôi không đồng ý với quan điểm “ghế HLV trưởng, cầu thủ giữ 3 chân” mà bây giờ HLV quyết định hết. Tôi rất tâm đắc với tuyên bố của anh Hải (Lê Thụy Hải): “Ở đội bóng, chỉ có tôi là sao”. HLV là sao, vì cầu thủ muốn ra sân, phải HLV sắp xếp chứ không phải là ai hết.

  • Tôi đi “cày” thuê, lấy đâu tiền xin xỏ

· Khi ông tiếp quản ghế HLV trưởng Hòa Phát HN từ tay HLV Vương Tiến Dũng, có nhiều nghi ngờ rằng, Hòa Phát HN cần tài ngoại giao của ông Sự để thoát hiểm?

- Ý của dư luận, báo chí lúc ấy cho rằng tôi nhảy vào cuộc là tôi tiêu cực để giúp đội Hòa Phát HN đấy. Nhưng tôi cam đoan rằng, tôi không phải là HLV giỏi ngoại giao như nhiều người nghĩ. Thậm chí, 8 trận cuối cùng ở V-League 2007 mà tôi cầm quân, Hòa Phát HN đều phải vắt đến kiệt sức mà đá, mà chắt chiu từng điểm. Ví dụ như trước trận gặp HAGL, người ta đồn đội bóng của tôi sẽ được HAGL cho điểm. Nhưng sau khi thua 1-6, chẳng ai nói rằng Hòa Phát HN sạch, mà chỉ nói Hòa Phát HN bạc nhược thôi.

Vả lại, nếu đã đồn như thế thì đặt ngược vào trường hợp của tôi đi. Tôi làm ở Hòa Phát HN, nói trắng ra là đi “cày” thuê. Trong khi đó, một khi tiêu cực thì có lẽ phải tiền tỷ. Tôi lấy đâu tiền để đi trả cho đối tác? Ngay như anh Phúc (Trần Văn Phúc), sau trận gặp Hòa Phát HN, anh ấy tuyên bố: “Có tiền tỷ tôi chẳng bán”. Tôi móc đâu tiền tỷ mà chi, nhất là khi người ta đá không bán với giá tiền tỷ.

· Nhưng ở lễ tổng kết V-League 2007, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng, dù không có mua - bán nhưng bóng đá Việt Nam vẫn còn kiểu bóng đá tình nghĩa...?

- Tôi không biết chỗ khác thế nào, còn ở Hòa Phát HN, đội bóng của tôi không có kiểu bóng đá tình nghĩa. Nếu tình nghĩa, sau Hòa Phát HN và HN.ACB vốn ở cùng một chỗ, ăn cùng 1 nhà ăn lại phải đá trối chết mỗi khi đụng độ với nhau. Hơn thế nữa, đội bóng của tôi do doanh nghiệp rót tiền đầu tư, họ dại gì bỏ tiền mà mua tiếng xấu.

Tôi đã phá kèo

Trong đời cầm quân, ông Sự đã bị nghi ngờ là dính đến vụ tiêu cực do nhóm cầu thủ Hải Quan làm độ ở mùa bóng 1997. Tuy vậy, ông Sự khẳng định, ông không dính đến tiêu cực, thậm chí trong vụ phanh phui những việc làm mờ ám của nhóm cầu thủ Hải Quan do Trương Văn Dưỡng cầm đầu, ông đã vô tình phá đổ kế hoạch ấy. Ông Sự nói: “Tôi không dính vào nghi án ấy. Nếu dính, tôi đã bị mời ra tòa rồi chứ đâu được yên ổn. Nếu là đúng kịch bản do nhóm Dưỡng thực hiện, Hải Quan phải hòa CAHP. Nhưng trước trận đấu ấy, tôi nắm được tình hình nên cắt mọi liên lạc của nhóm cầu thủ CAHP. Thế là tôi triệt hết, và CAHP thắng 2-0. Chính vì CAHP thắng nên bể “kịch bản”, Trương Văn Dưỡng bị dọa cắt gân chân do vậy vụ tiêu cực ấy mới đổ bể...”.
G.Minh 

· Hòa Phát HN được ví là “đại gia”. Nhưng lãnh đạo máu, sẵn sàng rót tiền, chẳng lẽ cứ chỉ để trụ hạng?

- Đúng. Nếu đá mà chỉ để trụ hạng, có lẽ không cần đầu tư làm gì. Mùa bóng vừa rồi, chúng tôi không gặp may. Nhưng mùa sau thì phải khác. Với tiềm lực của Hòa Phát HN, chúng tôi chưa dám đặt mục tiêu cao. Có lẽ vào tầm vị trí thứ 7 là vừa sức.

· Còn tương lai, ông nghĩ đến bao giờ Hòa Phát HN mới có thể “phất”?

- Cái thiếu lớn nhất của Hòa Phát HN bây giờ là truyền thống. Trong khi đó, bây giờ có tiền cũng khó mà mua cầu thủ giỏi, cho nên Hòa Phát HN cần có thời gian để tạo cho mình bản sắc, một thứ màu cờ sắc áo để mỗi khi ra sân, cầu thủ phải đá quyết tâm hết mình. Thêm nữa cũng cần phải làm lứa trẻ nữa. Như Bình Dương hay ĐT.LA, họ cũng phải tiến từ từ chứ không đốt cháy giai đoạn được. Một đội như Bình Dương, có đến 6-8 tuyển thủ quốc gia và 3 ngoại binh chất lượng cao, không vô địch V-League mới là lạ. Hòa Phát HN kiểu gì cũng phải hướng đến mục tiêu ấy, nhưng chúng tôi cần thời gian để làm nền.

YẾN NHI (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục