
Tham gia hành trình “Trở lại chiến trường xưa” do ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào tháng 5-2012 là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong… những người gần như dành cả cuộc đời mình để “sống với Trường Sơn”. Trong số đó có họa sĩ Nguyễn Đức Dụ. Về lại các trọng điểm đã từng đi qua, nơi đã cho ông niềm cảm hứng tuyệt vời để sáng tác hàng trăm tác phẩm ký họa chân thực, sống động, ấm áp tình đồng chí, tình dân quân thời chiến tranh, những ký ức năm xưa như vẫn tươi nguyên, thấm đẫm…

Họa sĩ Đức Dụ (bìa phải) cùng anh hùng gùi thồ Nguyễn Viết Sinh vui cười phát hiện địa điểm họ từng đi qua trong một khuôn hình chụp.
Nhật ký chiến trường bằng tranh
Ông sinh năm 1946, tại Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương. Thuở nhỏ, mê vẽ những gì thân thương, mộc mạc, gần gũi như trăng sao, đất làng, đồng cây, rơm rạ, cánh đồng, trâu kéo… Lớn lên, vào lính Trường Sơn, được đi khắp các ngã đường từ Đông sang Tây Trường Sơn, ông đã vẽ lại những gì trải qua và chứng kiến.
Cuộc đời ông gắn bó đặc biệt với Trường Sơn với gia tài quý giá nhất là hơn 400 bức tranh về cung đường huyền thoại này. Ông đã có 8 triển lãm về Trường Sơn và lần nào cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng với những bức như: Trọng điểm Tha Mé, Cua chữ A, Bắn máy bay, Đội điều trị binh trạm 33 (1969), Bốc hàng trong chiến dịch, Tổ trực chiến trên cao điểm Suối Trăng (1971)…
Với ông, hơn 400 bức tranh về Trường Sơn là cuốn nhật ký hình ảnh sinh động và chứa chan tình cảm. Ở đó, những khốc liệt của đạn bom được cô đọng, súc tích, ở đó những tình cảm chân phương mộc mạc của đồng bào miền núi và các bộ tộc Lào dành cho bộ đội thắm đượm keo sơn.
Giữa màu xanh của Trường Sơn hôm nay, ông kể chuyện ngày xưa, khi vào vùng A So (Thừa Thiên - Huế) chiến đấu, nghe kể về một người dân bản mù lòa nhưng mỗi ngày vẫn gùi đạn bằng ánh mắt của đứa cháu nhỏ. Ông đã tìm gặp và bức tranh nổi tiếng một thời ra đời, mô tả cảnh ông cháu gùi hàng phục vụ chiến dịch.

Tranh sơn dầu Cụm trọng điểm A.T.P. mùa khô 1970.
“Không bán đồng đội”
Ông nhớ, một lần đi công tác về phía đường 9, Quảng Trị, vào mặt trận, địch đánh rát, ông bỏ hết cọ vẽ, thuốc mực để chiến đấu, liền có tiếng một chiến sĩ hét to: “Đồng chí đừng đánh nhau, hãy vẽ đi! Lúc này không vẽ thì còn lúc nào?”. Vậy là ông lao vào vẽ, giữa trận địa nóng bức làn đạn, khét lẹt mùi thuốc súng, ông vẽ như đẩy hết tâm hồn, dồn hết tình cảm, ý tứ và sức lực vào đó. Thiếu màu, ngồi trên trận địa, ông lấy đất sét trắng hòa nước làm màu vẽ. Bức tranh đó hiện còn lưu ở bảo tàng Tổng cục Hậu cần Quân đội. Nhiều nhà phê bình cho rằng đó là bức tranh “bốc cả thiên nhiên Trường Sơn vào tranh”.
Với bộ sưu tập hơn 400 bức tranh ký họa chiến trường bằng đủ thể loại và bằng nhiều chất liệu, ông cho biết đã có khách nước ngoài đưa ra khoản tiền rất cao để mua đứt bản quyền bộ tranh này, nhưng ông nhất quyết không bán. Câu chuyện này đến tai Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Chưa rõ thực hư, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên gọi điện cho họa sĩ Đức Dụ, hỏi: “Cậu muốn bán đồng đội à?”. Ông liền trả lời thủ trưởng: “Không, em không bán. Em dại gì!”. Lúc đó Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên mới thoải mái vui cười. Với ông đó là kỷ niệm về giữ gìn sự thiêng liêng của nghĩa tình đồng đội, một lòng son sắt, thủy chung để “người sống được tự hào, người chết được mát mẻ”.
Nay ông đã nghỉ hưu, về sống ở làng Ngọc Hà nhưng vẫn say sưa đi và vẽ. Trường Sơn vẫn tiếp tục là đề tài tâm huyết của ông. Với mảng tranh về đề tài này, tuy không đem lại cho ông nguồn thu kinh tế, nhưng đó lại là mạch sống thiêng liêng, là suối nguồn của tình cảm trong sáng, chân thành. Chuyến đi về lại Trường Sơn cho họa sĩ Đức Dụ một cảm xúc thật đặc biệt. Được đến những chốn xưa đã qua trong khung cảnh thanh bình, được gặp lại linh hồn đồng đội qua những nén tâm nhang giữa nghi ngút khói của mây trời Trường Sơn. Ở đâu ông cũng quan sát cho ý tưởng một bức tranh tương lai về sức sống mới trên đỉnh Trường Sơn.
Minh Phong