Đã có những thất bại đáng tiếc xảy đến với đoàn thể thao Việt Nam, nhất là ở các nội dung mà chúng ta đã tính đến 80% - 90% khả năng đoạt HCV. Tuy nhiên, cách chúng ta chấp nhận thất bại đó cũng là điều cần lưu ý.
Trường hợp của Hoàng Quý Phước là ví dụ. Ở ngày thi đấu 14-12, sau khi chỉ đoạt HCB ở nội dung 400m tự do, Quý Phước có vẻ xuống tinh thần và chơi rất kém ở nội dung sở trường 100m bướm nên chỉ đứng hạng 4. Ngoài việc các đối thủ đều mạnh hơn so với SEA Games 26, có thể thấy bản lĩnh thi đấu của kình ngư Việt Nam không tốt. Một trường hợp tương tự ở môn karatedo khi nhà đương kim vô địch hạng dưới 55kg là Trần Ngọc Yến Phượng để thua trong trận bán kết vì quyết định của trọng tài. Trong trận tranh HCĐ, Yến Phượng hầu như không thi đấu và thua nhanh. Thái độ chán nản của võ sĩ này thể hiện ở việc không cúi đầu chào trọng tài sau trận đấu.
Còn trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc khóc nức nở vì cho rằng trọng tài đã thiên vị VĐV nước chủ nhà nên cô chỉ đoạt HCB. Thiên vị là chuyện có thể hiểu nhưng trên thực tế thi đấu của Thanh Phúc kém xa so với thành tích của chính cô trong năm 2012. Thử đặt trường hợp Thanh Phúc chơi đúng sức mình thì dù có thiên vị VĐV Myanmar có đoạt HCV được không?
Trong thể thao, thắng – bại là chuyện bình thường, không thể cứ thua trận thì lại chán nản. Học cách chấp nhận thất bại, không nản lòng vì mục tiêu chưa đạt cũng là một cách để chiến thắng trong tương lai. Như trường hợp của môn bơi, dù VĐV của mình bị “mất” HCV vì đối thủ phạm luật, nhưng HLV Đặng Anh Tuấn vẫn phê bình Ánh Viên rất nhiều khi không đạt thành tích đúng kế hoạch huấn luyện. Theo ông, huy chương màu gì không quan trọng bằng thông số thi đấu vì mục đích cuối cùng của thể thao là hướng đến đẳng cấp cao hơn chứ không phải huy chương.
YẾN PHƯƠNG