Trong không khí thắm đượm tình nghĩa thầy trò, cuối tuần qua (ngày 19-11) hơn 500 học sinh Trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific College - APC) đã tổ chức buổi lễ tri ân thầy, cô nhân “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.
Dịp này, học sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh – ba năm liền đạt danh hiệu “Học sinh tiêu biểu” (Student of the year) đã gửi đến bạn bè và thầy Trần Văn Nhân (giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1) một bức thư đầy xúc động ghi lại nhiều kỷ niệm và bày tỏ tình cảm của mình đối với người thầy được nhiều học sinh kính mến:
Thư gửi người thầy kính mến
“Trong cuộc đời, quãng thời gian đáng nhớ nhất đối với mỗi con người vẫn là thời học trò hồn nhiên, tinh nghịch và trong sáng với biết bao kỷ niệm bên bạn bè và thầy cô. Có những kỷ niệm chất chứa bao tiếng cười, có khi bị la mắng, bị phạt giữa nắng ngoài sân trường, có khi là những giọt nước mắt bịn rịn trước khi xa nhau. Có những phút lầm lỡ, những phút giây tuyệt vọng, Thầy cô chính là những người cha, người mẹ, người anh, người chị nâng đỡ, dạy bảo chúng ta ở ngôi nhà thứ hai-ngôi trường thân yêu. Và Thầy Nhân, Thầy chủ nhiệm cũ hai năm liền của chúng tôi là người như thế.
Năm lớp 8, Thầy Nhân bắt đầu làm giáo viên chủ nhiệm. Mỗi hoạt động của trường, Thầy đều hăng hái tham gia cùng cả lớp. Rồi dần dần, sau vài lần sinh hoạt chung và cả các cuộc đi coi phim, đi dã ngoại, Thầy đã biến một tập thể rời rạc trở nên đoàn kết, thân thiết, gắn bó với nhau như một gia đình thật sự. Mỗi ngày đến lớp là một niềm vui. Mỗi lần đi sinh hoạt ngoại khóa là có biết bao kỷ niệm đáng nhớ.
Ở lớp, Thầy là một người đôi khi nghiêm nghị và đôi khi cũng rất hài hước. Trong cuộc sống, Thầy là người anh, người bạn luôn bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ, tâm sự, giúp đỡ mọi lúc học sinh cần. Lên lớp 9, mỗi học sinh một tính và những suy nghĩ, chính kiến riêng của mình. Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày trường tổ chức chung kết cuộc thi APC Idol. Tôi đã háo hức chuẩn bị cho ngày đó rất lâu. Nhưng rồi tôi lại gặp một việc rất buồn! Tôi đã khóc và không biết bày tỏ cùng ai. Rồi tôi như gặp một phép lạ, Thầy đã nhiệt tình an ủi và động viên tôi.
Lúc tôi thi, Thầy cùng cả lớp đã cổ vũ tôi rất nhiệt tình. Cũng là nhờ những điều đó mà tôi đã hoàn thành bài hát rất thành công. Sau này, cứ mỗi khi tôi cảm thấy bế tắc, muốn nói chuyện cùng ai đó là tôi lại tìm đến Thầy. Thầy luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn và có lúc chính Thầy đã giải quyết những việc khó khăn đó giúp tôi. Thầy rất hiểu tôi.
Cho đến bây giờ, dù Thầy không còn chủ nhiệm lớp tôi đang học, nhưng mỗi khi có chuyện gì là tôi lại kể cho Thầy nghe. Cứ gặp Thầy là tôi lại cảm nhận được ở Thầy sự thân thiết và ấm áp như một người thân. Không chỉ tôi mà tất cả thành viên trong lớp đều thấy vậy. Mỗi khi chúng tôi có gì khác lạ, lơ là trong việc học là Thầy quan tâm đến chúng tôi ngay. Đi sinh hoạt nhóm ở đâu, Thầy đều đi cùng chúng tôi. Thầy luôn là người làm cho các buổi sinh hoạt vui hơn…
Thầy là một người rất tuyệt vời. Cho dù có chuyện gì, Thầy luôn ở bên học sinh và buồn, vui cùng cả lớp. Khi lớp đạt thành tích tốt, Thầy vui mừng, phấn khởi. Khi lớp gặp khó khăn thì Thầy cùng lớp vượt qua. Nhưng lại có những khi lớp vô ý và đã làm Thầy buồn… Một kỷ niệm rất khó quên đối với lớp tôi, đó là lần trường tổ chức đi dã ngoại ở Phan Thiết. Thật không may khi lúc đó Thầy bị bệnh. Thầy bị đau cổ họng đến không thể nói được. Thế mà Thầy vẫn cố gắng đi cùng lớp. Đêm lửa trại, trường tổ chức cho học sinh thi thời trang. Các bạn trai hóa trang thành con gái, còn các bạn gái lại mặc đồ giả trai. Ban đầu thì vui lắm, mọi người chụp hình, chọc ghẹo nhau cười lăn ra. Nhưng đến khi trình diễn thì ai cũng ngại hết sức. Sau phần trình diễn của từng lớp, ban tổ chức gọi tất cả thí sinh ra. Lớp tôi không ai chịu bước ra. Thầy nói hết đứa này đến đứa kia đi ra mà chẳng đứa nào chịu, đứa nào đứa nấy lại còn nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, bực dọc. Cuộc thi vẫn đang diễn ra mà cả lớp tôi kéo nhau đi về. Lúc ấy ai cũng thấy rất hối hận vì những hành động của mình. Tất cả tập trung trước phòng Thầy. Tôi - lớp trưởng - và 2 bạn nữa xin lỗi Thầy. Nhưng Thầy vẫn không hề phản ứng gì. Cả lớp cứ đứng đợi Thầy trả lời. Không khí nặng trĩu bao trùm lên không gian tĩnh lặng của buổi tối làm tất cả rối bời! Giữa Thầy và chúng tôi như đang có một bức tường lớn ngăn cách, đẩy hai bên ra xa nhau hơn. Sau đó chúng tôi đã tổ chức một buổi họp mặt để xin lỗi Thầy. Cả lớp ngồi quây lại bên Thầy. Mặc dù cổ Thầy còn rất đau mà Thầy đã cố gắng rất nhiều để nói. Tất cả đã thành thật nói ra hết với nhau. Cuối cùng, Thầy cũng “xí xóa” cho cả lớp và vui hẳn lên. Cả lớp cùng Thầy chụp hình để ghi lại hình ảnh của một ngày đáng nhớ. Hôm ấy đối với tôi là ngày rất ý nghĩa, một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc!. Chúng tôi đã có cơ hội tự nhìn nhận lại chính bản thân mình và bên cạnh đó chúng tôi còn có được những lúc rất vui vẻ.
Nghề nhà giáo là một trong số ít nghề thiêng liêng nhất. Chúng con thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô và “cái nôi APC" thân yêu. Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng con nên người và cho chúng con biết yêu thương, kính trọng, biết ơn Thầy Cô, những người đã dìu dắt chúng con trên con đường học vấn và cả một đoạn đường đời. Nhân ngày 20-11-2011, chúng con xin gửi đến các Thầy Cô Trường APC thân thương những lời chúc sức khỏe và thành công trong “sự nghiệp trồng người”.
Quỳnh Anh (Lớp 10A1)