Có lẽ, trên các sân cỏ Việt Nam, không nơi nào máu lửa cùng bóng đá như thánh địa Chi Lăng - Đà Nẵng. Mùa này, khán giả nơi đây đã thể hiện sự hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt của mình khi luôn đến chật kín các khán đài. Người dân sông Hàn luôn sục sôi vì bóng đá quê nhà và luôn ước ao một ngày đội bóng của họ sẽ lại bước lên bục cao nhất.

Người hâm mộ Đà Nẵng trên sân Chi Lăng.
Đáp lại đức tin ấy, đội bóng của họ đã làm được những gì? Tất cả chỉ là số không sau bao đợi chờ và bao biến cố. Đà Nẵng đã lại dễ dàng đánh mất mình trước khán giả, những người hâm mộ chân chính nhất, đam mê nhất bằng những trận cầu không thể coi là sự trung thực của bóng đá.
Hơn 3 vạn khán giả Chi Lăng sau chiến thắng đậm đà trước Bình Dương vẫn còn chưa hết “sướng”, vẫn còn âm ỉ trong lòng những niềm vui thì họ đã lại bị dập vùi niềm hạnh phúc chỉ sau một trận đấu. Với người hâm mộ, đội bóng của họ có thể thua vì đó là bóng đá, nhưng không thể thua theo cái cách mà Đà Nẵng đã làm trước TMN.CSG vừa qua được.
Cái thua đó như một hành động phản bội lòng tin của CĐV vào đội bóng, cái thua đó làm cho hàng ngàn CĐV đau đến lặng người vì họ đâu thể hình dung đến mức như vậy. Trước đó, tất cả người dân Đà Nẵng vẫn còn mơ về một trận chung kết trong mơ giữa đội nhà và đối thủ GĐT.LA tại Chi Lăng và thực tế diễn biến thì có thể xảy ra lắm chứ sau khi biết Gạch thua tại Thiên Trường. Thế mới là đau!
Vậy nên, cũng thật dễ hiểu khi hàng ngàn fan hâm mộ đã không kiềm chế nổi bản thân mình để rồi nổi khùng, hăm dọa, tấn công cầu thủ, đòi kết tội những người một tuần trước đó còn là những con cưng khi thắng Bình Dương.
Đó là Đà Nẵng, một truyền thống, một tượng đài của bóng đá miền Trung. Còn với Thể Công, một biểu tượng, một tượng đài của bóng đá Việt Nam một thời thì sao? Có lẽ, còn đau hơn nhiều khi vết đau xuống hạng đã càng ngày càng được khoét sâu thêm bởi những trận cầu bạc nhược và những hình ảnh mất hết chất Thể Công. Fan Thể Công ở khắp cả nước, hâm mộ, cuồng tín không kém đức tin của những CĐV đất Chi Lăng, nhưng tất cả cũng đều đang như bị phản bội. Lòng tin bị bào mòn ghê gớm và chắc chẳng còn mấy ai “yêu bằng cả trái tim” nữa!
Hội CĐV Thể Công Fan Club đã tuyên bố trận đấu tới vòng 21 của Thể Công tại Hàng Đẫy sẽ chỉ là “vườn không, nhà trống”, không tiếng kèn, không tiếng trống và chẳng một chút sắc đỏ cờ hoa chào đón để làm gì.
Thất vọng nối tiếp thất vọng! Chỉ đau cho người hâm mộ vì họ đã phải giữ trong mình một đức tin vào đội bóng mà họ gắn chặt lâu nay. Không biết ngày nào các fan của Đà Nẵng và của Thể Công mới lại được nở mày nở mặt để có thể tự hào vào hai chữ họ đã yêu thương.
Đức Thắng