Khi con trở thành nạn nhân

“Nằm xuống, nằm xuống…! Con biết lỗi chưa? Ba đánh để con nhớ rằng con cái không được chen vào chuyện của người lớn. Nghe chưa?”. Nghe anh Hai tôi to tiếng và con gái 10 tuổi khóc thút thít, chị dâu tôi nhảy ra, lớn tiếng: “Ông giỏi thì đánh tôi nè, sao lại đánh con?”.

“Nằm xuống, nằm xuống…! Con biết lỗi chưa? Ba đánh để con nhớ rằng con cái không được chen vào chuyện của người lớn. Nghe chưa?”. Nghe anh Hai tôi to tiếng và con gái 10 tuổi khóc thút thít, chị dâu tôi nhảy ra, lớn tiếng: “Ông giỏi thì đánh tôi nè, sao lại đánh con?”.

Mới đây, thấy anh Hai tôi thông báo đi công tác ở miền Tây khoảng một tuần, chị dâu tôi nổi máu ghen và bắt con gái gọi điện hỏi rõ địa chỉ. Không những thế, cháu lại chất vấn: “Có phải ba đi với cô bồ của ba không…?”. Khi biết con gái bị mẹ giật dây, anh Hai tôi bực bội mắng con và khi về đã bắt đứa bé nằm xuống đánh vài roi vì “hỗn láo, vì dám vu khống ba đi với bồ…”. Đó là nguyên cớ dẫn đến hành động bạo lực của người lớn đối với cháu tôi và chưa biết bao giờ cuộc chiến trong gia đình anh Hai tôi mới kết thúc.

Suốt một năm qua, kể từ ngày phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác, chị dâu tôi hành xử thiếu khôn ngoan, thậm chí như một người mất trí. Không chỉ công khai chỉ trích, làm xấu chồng trước mặt gia đình chồng lẫn con cái, chị ấy còn tìm cách xúi giục con cái “tố cha” ngoại tình. Mặc dù, anh Hai của tôi đã chấm dứt mối quan hệ “ngoài luồng” này nhưng chị không ngừng công kích, bực bội. Ôm mối hận, chị không muốn tạo cơ hội cho anh tôi chuộc lỗi, sửa sai. Vì buồn chán, không tìm được sự bao dung, tha thứ của vợ nên anh Hai tôi hay tìm đến rượu và bạn bè giải khuây. Rồi có lúc nhậu say, nghĩ quẩn, anh cũng la hét đòi ly dị. Thấy vậy chị dâu tôi suy diễn là anh Hai muốn chia tay để sống với bồ cũ… Dù cha mẹ chồng lẫn các em khuyên răn để chị thay đổi cách ứng xử, bao dung với lỗi lầm của chồng nhưng không có kết quả. Vì tính cố chấp, hẹp hòi và cho rằng mình đã hy sinh, hết lòng vì gia đình nên chị ấy luôn đề cao cái tôi của mình.

Điều đáng nói, từ khi gia đình anh chị có sóng gió thì con cái cũng chẳng có phút nào được bình yên. Thấy chồng đi làm về muộn hoặc đi nhậu thì chị bắt con gọi điện kêu ba về. Nếu anh không về hoặc không nghe điện thoại thì chị nổi cơn xung thiên, la mắng các con vô cớ. Còn anh, thấy vợ ngày một hung dữ và thiếu lòng bao dung thì chán chường. Không khí trong gia đình như có luồng khí độc. Hai đứa con của chị thì hoảng loạn về tâm lý - học hành sa sút, thậm chí mất niềm tin vào cha mẹ. Lỗi của anh chị Hai tôi là không biết cách giải quyết êm thấm, lôi con cái vào cuộc và bắt chúng trở thành nạn nhân hứng chịu sự xung đột, mâu thuẫn.

Diệu Anh

Tin cùng chuyên mục