Khi “người nô lệ” Makelele tìm tự do

Clairefontaine, ngày 29-8. Các tuyển thủ Pháp niềm nở đón chào Claude Makelele trở lại, như thể họ muốn chứng minh rằng trung tâm huấn luyện của đội tuyển Pháp cũng có một bầu không khí gia đình nồng ấm - ít nhất là không thể kém nồng ấm hơn Chelsea. Hơn thế nữa, có lẽ họ còn muốn dùng sự nồng ấm đó để khẳng định nơi đây Makelele vẫn tự do, hoàn toàn không bị đối xử như một “người nô lệ” theo cách nói của Jose Mourinho hôm Chủ nhật vừa rồi.

Khi “người nô lệ” Makelele tìm tự do ảnh 1

Pha tranh bóng của Makelele trong trận thắng 2-0 của Chelsea trên sân Blackburn.

Như Tiền vệ Alou Diarra nói: “Tôi không muốn bình luận về việc HLV trưởng Domenech quyết định chọn Claude Makelele vào 2 trận vòng loại Euro 2008 sắp tới. Nhưng có Makelele trở lại thì thật tuyệt vời. Chúng tôi đã chung sống với Makelele suốt một tháng ở World Cup và ai nấy đều vui mừng khi có anh ấy ở đây, Clairefontaine. Makelele trông có vẻ vui mừng khi hòa mình vào đội bóng”.

Tiền đạo Saha: “Makelele có kinh nghiệm dày dạn và anh ấy rất có ích trong chiến dịch vòng loại này”. Hậu vệ Jean-Alain Boumsong: “Makelele đến đây theo ý muốn của riêng anh ấy, và theo những gì tôi thấy thì Makelele không hề nặng nhọc kéo lê đôi bàn chân. Rõ ràng anh ấy thích thi đấu cho đội tuyển Pháp. Thật mâu thuẫn nếu như một đội tuyển lại bỏ phí một cầu thủ đang thi đấu rất thành công ở CLB như Makelele. Phải có một cách nào đó dàn xếp cho công bằng giữa Chelsea và đội tuyển Pháp. Nhưng dùng chữ “nô lệ” như Mourinho thì quá nặng”.

Quá nặng! Và chẳng cần đợi đến khi những Diarra, Saha hay Boumsong lên tiếng thì những diễn biến từ hôm Chủ nhật cho đến thứ Ba vừa qua đã đủ để chống lại Mourinho, đã đủ để biến những lời lẽ gai góc của “nhân vật đặc biệt” thành một cái gì đó... lố lăng dưới mắt giới truyền thông rồi.

Trên truyền hình thể thao Sky Sports, Mourinho tuyên bố vào tối Chủ nhật như sau: “Makelele không phải là cầu thủ bóng đá, mà là một nô lệ. Anh ta đã có mặt trong trận đấu lớn nhất của đời cầu thủ: chung kết World Cup. Anh ta đã viết thư lên LĐBĐ Pháp (FFF), đã bày tỏ với HLV trưởng Domenech rằng không muốn đá cho Pháp nữa. Makelele muốn giã từ đội tuyển, nhưng vị HLV trưởng của Pháp không muốn anh ta giã từ. Và luật rất rõ ràng: Nếu Makelele vắng mặt một trận trong đội tuyển, anh ta sẽ vắng 2 trận của Chelsea. Nếu Makelele vắng mặt 2 trận ở đội tuyển Pháp, anh ta sẽ bị treo giò 4 trận đấu của Chelsea. Anh ta phải về đội tuyển, anh ta không có quyền lựa chọn. Không tự do, không dân chủ, không nhân quyền!”.

Thực ra là Makelele... có quyền lựa chọn, và đã lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Pháp. “Nhân vật đặc biệt” Jose Mourinho đã chậm hơn những thay đổi trong suy nghĩ của Makelele. Ông ta bị hớ khi cứ tưởng rằng Makelele không muốn nhưng vẫn bị ép buộc thi đấu cho đội tuyển Pháp. Và từ đó, ông ta tiếp tục bị hớ khi diễn giải luật FIFA. Hôm thứ Hai 28-8, FIFA thừa nhận đúng là có một điều luật quy định nếu một CLB nào đó cản trở cầu thủ về thi đấu cho đội tuyển, CLB ấy sẽ không được sử dụng cầu thủ đó trong 2 trận. Nhưng không có điều luật nào ngăn cấm một cầu thủ ngừng thi đấu cho đội tuyển.

Makelele trước đây muốn giã từ “Những con gà trống Gaulois”, nhưng bây giờ thì anh muốn tiếp tục. Anh vui lòng tiếp tục khoác áo cho đội bóng của một đất nước mà từ năm 4 tuổi đến nay đã trở thành đất mẹ của anh. Makelele đã mau chóng có mặt ở Clairefontaine vào đêm thứ Hai. Đó là tự do của Makelele!

“Cho dù Chelsea không đồng ý, tôi vẫn khúm núm đáp lại lời gọi của đội tuyển Pháp”, Makelele nói, “Mặc chiếc áo thi đấu của đội tuyển Pháp là một chuyện bình thường, và HLV Domenech tin rằng tôi vẫn có thể mang lại một cái gì đó cho đội tuyển, mặc dù đương nhiên là tôi sẽ gặp khó khăn, phải thi đấu nhiều hơn và sẽ mệt hơn”.

Nói như vậy là có trước có sau. Và nói như vậy cũng là một cách Makelele tự đứng ra nhận hết mọi chuyện xung đột giữa Mourinho - Chelsea với Domenech - FFF. Vì anh muốn thi đấu cho đội tuyển Pháp, đương nhiên Domenech có đủ lý do để đưa tên anh vào danh sách. Vì anh lựa chọn như thế, Mourinho không còn cớ gì để trách cứ hay phê phán Domenech, bây giờ có trách gì thì chỉ trách anh thôi. Và vì những đóng góp to lớn của anh cho Chelsea, vì sự nhỏ nhẹ của anh trong tập thể Chelsea, có lẽ Makelele hiểu rằng Mourinho sẽ không nỡ nào căng thẳng với anh. Thế là mọi chuyện có thể êm đẹp mọi bề.

Êm đẹp, vì thực ra... có gì lớn lao đâu! Trách nhiệm của Domenech là bảo vệ đội tuyển Pháp, xây dựng đội tuyển Pháp chung quanh những cầu thủ nòng cốt như Makelele. Domenech cứ việc giữ trách nhiệm đó: “Nhiệm vụ và bổn phận của tôi là làm sao cho đội Pháp vận hành tốt. Tôi hiểu quan điểm của các CLB, nhưng luật rất rõ ràng và luật ấy bảo vệ các đội tuyển quốc gia”.

Trách nhiệm của Mourinho, đương nhiên là bảo vệ quyền lợi của Chelsea. Nhưng cũng rất rõ ràng: Ông ta không thể bảo vệ chỉ bằng một cách là nặng lời vu khống. Makelele không phải là nô lệ, Makelele là một cầu thủ có quyền tự do. 

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục