Con tôi năm nay lên 9 tuổi, tính tình hoạt bát, hiếu kỳ, điều đó làm vợ chồng tôi thực sự hài lòng. Tuy nhiên, từ khi con biết tiêu tiền, chúng tôi bắt đầu thấy mệt, phần lo con sử dụng đồng tiền không đúng mục đích, phần vì tiền bạc dễ làm hư con. Nhưng vợ chồng tôi cũng phần nào yên tâm khi thấy con ít đòi hỏi tiền bạc, mọi nhu cầu của con, vợ chồng tôi đều quán xuyến.
Nhưng cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ. Cách đây 4 tháng, con xin tôi 10.000 đồng để đóng quỹ lớp. Tôi vui vẻ móc ví đưa con tiền, cộng thêm 10.000 đồng nữa để mua gì đó ăn ở trường. Bẵng đi 3 ngày, hôm đó là ngày tôi lĩnh lương, về đến nhà tôi để ví trên bàn rồi ra sau rửa mặt. Khi bước lên nhà, tôi xem lại tiền trong ví để tính toán chuyện chi tiêu cho tháng sau thì phát hiện mất 10.000 đồng. Bán tín bán nghi, nhưng nhìn con đang xem ti vi say sưa, tôi đã nghĩ mình đãng trí. Tuy nhiên, để làm rõ việc đó, sáng hôm sau tôi để 20.000 đồng trước cửa phòng con.
Tôi mong con thấy sẽ la lên rằng: “Ba mẹ ơi, con nhặt được 20.000 đồng”. Nhưng mọi chuyện trái ngược với suy nghĩ của tôi. Khi thằng bé thức dậy, nhìn thấy tờ tiền liền vội nhét vào túi và lẳng lặng đi làm vệ sinh cá nhân. Trong bữa ăn sáng đó, tôi đưa mắt nhìn con trai dò xét nhưng con vẫn tỉnh bơ dùng bữa. Tôi thấy đau lòng. Đợi cho con ăn xong, tôi hỏi: “Con có nhìn thấy tờ 20.000 đồng mẹ đánh rơi không?”. Thằng bé bỗng đỏ mặt, giật mình, nhưng vẫn tỏ vẻ như không biết, trả lời: “Con không thấy ạ!”. Tôi hỏi gặng nhưng con vẫn tiếp tục nói dối. Tôi nghiêm giọng: “Sao con không trung thực? Hãy lấy những gì trong túi quần con đưa cho mẹ xem”. Thằng bé ngập ngừng, miễn cưỡng đưa ra tờ 20.000 đồng. Tôi rất giận nhưng cố kiềm chế: “Sao con nói dối mẹ? Có phải chính con đã lấy 10.000 đồng trong ví mẹ?”. Thằng bé gật đầu, mặt sụ xuống. Tôi nghiêm khắc hỏi lý do thì con cho biết đã lấy tiền đó đóng quỹ lớp, còn tiền quỹ lớp thì dùng chơi game. Thằng bé ôm chầm lấy tôi, khóc thút thít xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ con, cho con biết làm như vậy là không được, rằng hành động của con nhất thời chỉ vì quá ham chơi, nhưng nó sẽ là nền tảng xấu cho tương lai con sau này...
Từ nhỏ đến lớn khôn, ai trong chúng ta không một lần nói dối và nông nổi. Chính vì vậy, tôi chẳng mấy phiền muộn khi con mình có hành động đó. Tôi tin, đây sẽ là bài học nhắc nhở con tránh xa cái xấu, hướng đến điều tốt đẹp. Vấp ngã và đứng lên để trở thành một con người hoàn thiện không khó, chỉ cần có nghị lực. Tôi tin rằng con trai tôi sẽ làm được.
NGUYỄN THANH VŨ