
Berlin (CHLB Đức) đã vào đông. Dù vườn trị liệu của khu nhà Kursana (quận Lichtenberg) đã trắng màu tuyết giá, nhưng bên trong khu nhà, cảm giác ấm áp như bao trùm, bởi không gian tràn đầy sắc đỏ của những vòng lá trạng nguyên, những quả chuông trên cây giáng sinh, những bộ trang phục búp bê thiên thần… Cách trang trí sinh động của khu nhà gợi liên tưởng đây là một nhà trẻ “cao cấp”. Nhưng không, Kursana - có thể tạm gọi là nhà an dưỡng cho người già...!

Các cư dân Kursana trong giờ ăn. Ảnh: K.O.
Giới thiệu những tranh ảnh trên tường; rất nhiều bông hoa, muông thú, đồ vật … bằng vải mô tả cuộc sống thường ngày trong căn phòng rộng và đầy ánh sáng, bà Halina Rettmamann - người quản lý khu nhà từ năm 1979 đến nay - cho biết, những loại “đồ dùng dạy học” theo phương pháp “trực quan sinh động” này nhằm giúp hồi phục cho các “cư dân” bị giảm trí nhớ (bà nhấn mạnh, ở đây không gọi các cụ là bệnh nhân, mà chỉ được gọi là cư dân. Đó là một trong hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt để các cụ không có cảm giác mình là người bệnh, người thừa..!).
Tương tự những nước có đời sống công nghiệp, nhà dưỡng lão là mô hình phổ biến ở CHLB Đức. Riêng tại Berlin có 30 khu nhà. Với quy mô gia đình ít người, con cái ở độ tuổi lao động phải đi làm với công suất cao, nhiều áp lực, hầu như họ không có thời gian trông coi, chăm sóc, trò chuyện với cha mẹ già. Trong bối cảnh này, ngoài yếu tố không được sống kề cận con cháu như tập quán ở nhiều nước châu Á, có thể nói, nhà dưỡng lão là nơi sống tốt và an toàn cho các bậc cao niên.
“Kursana” gần như là một thương hiệu riêng của tập đoàn Dussmann trong hoạt động cung cấp dịch vụ cao cấp cho các nhà dưỡng lão. (Những đơn vị khác đầu tư vốn và kinh doanh, còn Dussmann thực hiện trọn gói tất cả các dịch vụ chuyên nghiệp: từ quản lý, điều hành, chăm sóc sức khỏe, trị liệu đến phục vụ ăn uống, vệ sinh, giặt giũ và nhiều sinh hoạt khác…).
Đưa khách đi thăm khu nhà, đôi chân thoăn thoắt của bà giám đốc luôn dừng rất kịp thời trước khi giáp mặt một cụ ông hay cụ bà đang chậm rãi đi ngược chiều cùng những chiếc nạng inox có 4 chân cho khỏi ngã. Bà vừa kịp dặn khách nói khẽ kẻo làm các cư dân giật mình; vừa kịp kề tai các cụ hỏi thăm sức khỏe.
Các cư dân ở đây đều trên 65 tuổi (có 30 cụ trên 90 tuổi và hai cụ 100 tuổi) và có nhu cầu chăm sóc. Chi phí mỗi tháng do quỹ bảo hiểm và gia đình chi trả với nhiều mức cho từng trường hợp. Khi có người đăng ký, nơi đây sẽ báo giá và làm việc với quỹ bảo hiểm và thân nhân về chi phí và phương thức thanh toán (những người có lương hưu quá thấp thì có thêm phần trợ cấp xã hội).
Ở đây không thực hiện điều trị, nhưng hàng ngày mỗi cư dân đều được chăm sóc theo kế hoạch cụ thể. Các bác sĩ tại chỗ và nơi khác đến theo dõi sức khỏe định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. Trừ những trường hợp phải nhập viện điều trị, với các cụ có vấn đề về sức khỏe, nhân viên của Kursana (tất cả đều là điều dưỡng) sẽ chăm sóc và cho các cụ dùng thuốc theo toa bác sĩ. Về suất ăn, cư dân được chọn lựa, nhưng phải theo định chuẩn dinh dưỡng.
Cuộc sống của cư dân ở Kursana tuy khép kín nhưng không đơn điệu. Ngoài tầng một khu nhà là nơi cắt tóc; bán sách, mỹ phẩm và cung cấp các dịch vụ chăm sóc theo yêu cầu, ở mỗi tầng khác đều có 1 phòng chăm sóc, trị liệu, phục vụ cho… 4 phòng đôi.
Mỗi phòng có hai cụ với đầy đủ tiện nghi như một căn hộ riêng được bày trí gọn gàng, đẹp mắt. Chúng tôi đến thăm phòng của một đôi vợ chồng khi được họ đồng ý. Do cụ ông bị tai nạn giao thông, gia đình không có điều kiện chăm sóc nên hai cụ đến đây từ 3 năm.
Họ tỏ ra hài lòng với cuộc sống ở đây. Ở Kursana, các cư dân được chăm sóc rất chu đáo. Bên ngoài cửa ở mỗi phòng đều có trang bị đèn báo động. Khi thấy đèn đỏ sáng lên, nhân viên trực bên ngoài biết là các cụ cần giúp đỡ, sẽ có mặt ngay. Ngoài phòng ăn lớn, khu nhà còn có nhiều phòng ăn nhỏ, có bếp riêng.
Ngoài ra, trong mỗi nhà vệ sinh đều có thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật. Đặc biệt, nhà vệ sinh lớn có cả bồn tắm nâng lên hạ xuống được, rất tiện để tắm cho người bị bại liệt… Ởû đây cũng có “Ban đại diện cư dân” do các cụ bầu ra. Ngoài những sinh hoạt vui chơi “nội bộ” diễn ra thường xuyên, hàng tuần nơi đây còn tổ chức tiệc trà để các cụ đón con cháu đến thăm…
…Hiện ở VN chưa có nhà dưỡng lão loại này, dù theo nhận định của nhiều BV, đây là một nhu cầu đã bắt đầu có ở VN. Và chuyến đi thăm của đoàn khách từ VN tới Kursana ở Berlin lần này không nằm ngoài ý định sẽ xây dựng những Kursana tương tự ở VN…
KIỀU OANH