Kỷ niệm về NSND Quý Dương

Kỷ niệm về NSND Quý Dương

Tôi từng yêu thích giọng hát Quý Dương từ thời còn là một cô bé thắt khăn quàng đỏ. Nhưng mãi đến năm 2003, tôi mới được làm quen với anh. Dạo ấy, anh vào TPHCM để tham gia chương trình ca nhạc “Còn lại với thời gian” do ca sĩ Ngọc Tân thực hiện.

Thay vì chuẩn bị bó hoa tươi để tặng anh trên sân khấu, tôi đã tặng anh bài viết về giọng ca của anh khi chương trình kết thúc. Bài viết được Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM trao giải trong chương trình ca nhạc “Còn lại những bài ca”. Anh lịch sự cảm ơn và xin số điện thoại, tên và địa chỉ của tôi. Tôi nghĩ đó chỉ là nghĩa cử lịch sự. Không ngờ, ngay ngày hôm sau, anh gọi điện cho tôi, hàn huyên đủ thứ như với một người bạn thân thiết.

NSND Quý Dương. Ảnh: AN DUNG

NSND Quý Dương. Ảnh: AN DUNG

Năm sau, anh lại vào. Anh ngỏ ý mời tôi xem chương trình “Giọng hát Quý Dương Ngày ấy - Bây giờ” tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Khi tôi đến, anh đang làm việc với một đại diện của Đài Truyền hình TPHCM. Suýt nữa thì tôi trở thành một người cộng sự. Anh nói:

- Mời cô giáo góp ý thêm cho nội dung chương trình giao lưu tối nay nhé.

- Em ngoại đạo, biết gì mà góp ý.

- Thế tối nay em lên sân khấu giao lưu cùng anh nhé.

- Em rất sợ đứng trước đám đông.

- Cô giáo mà lại sợ đứng trước đám đông?

- Chính vì là cô giáo, nên càng sợ. Học trò xem chương trình chúng cười chết. Nhưng em muốn một yêu cầu: Em thấy giọng anh nồng ấm, trữ tình ngay cả khi anh hát những bản hùng ca cách mạng. Nhưng tối nay, em muốn được nghe anh hát một bài hát về tình yêu…

Và tối hôm ấy, trên sân khấu của Nhà Văn hóa Thanh Niên, nghệ sĩ Quý Dương đã nói rất hay về chuyện anh đã phải tạm gác Opera ở nhà hát giao hưởng để đến với những người lính đang cầm súng trên chiến trường như thế nào. Với anh, đó không chỉ là nghĩa vụ của người nghệ sĩ trong thời chiến mà còn là một niềm hạnh phúc lớn lao. NSND Quý Dương là như vậy.

Và một kỷ niệm thật khó quên vào hè năm ngoái, từ bờ hồ, tôi lên xe ôm đến Cầu Giấy thăm anh. Bác xe ôm xởi lởi:

- Bác lên Cầu Giấy thăm ai vậy?

- Tôi lên thăm Nghệ sĩ nhân dân Quý Dương đang ốm nặng.

- NSND Quý Dương ư? Hồi ở Trường Sơn, lính chúng tôi mê Quý Dương lắm. Ông ấy không thể hình dung được, những bài ca truyền thống cách mạng đã là nguồn cổ vũ lớn lao cho bọn tôi như thế nào đâu…

Bác lái xe thao thao bất tuyệt quên cả đường dài cho đến khi căn nhà số 45 của Quý Dương đập vào mắt. Đích thân Quý Dương ra đón chúng tôi ở cổng. Khi tôi giới thiệu với anh: “Đây là lính Trường Sơn, đã từng rất mê giọng hát anh”, anh cười rất tươi và khẩn khoản mời bác xe ôm vào nhà.

Chúng tôi bước vào phòng khách, cùng đàm đạo thân tình. Rồi chẳng ai bảo ai, cả ba cùng cất lên những bài hát mà Quý Dương đã hát năm xưa: “Xe ta đi trong đêm Trường Sơn” (Tân Huy), “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Tình em” (Huy Du), “Bài ca bên cánh võng” (Nguyên Nhung). Trong ba người, bác xe ôm hăng hơn cả, giọng bác nhiều khi át cả giọng Quý Dương. Quý Dương khoái lắm và buông lời tiếc rẻ: Chương trình “Người của công chúng” mà vớ được cảnh này thì mới thật là tuyệt!”.

Viết lại những kỷ niệm này, nghe lại những tiếng hát từ đĩa CD: “Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh…”, mà thật không thể tin được là anh đã đi rồi. Tiếc thương anh vô hạn.

Chỉ còn biết cầu chúc linh hồn anh mau siêu thoát, được an nghỉ vĩnh hằng nơi chín suối


NGUYỄN THỊ DƯ KHÁNH

Tin cùng chuyên mục