Lạc-xoong đây! Mại dzô!

Lạc-xoong đây! Mại dzô!

Với nhiều người Sài Gòn, “lạc-xoong”, “chợ trời” là những từ ngữ chẳng xa lạ gì. Thế nhưng, không phải ai trong số đó cũng đã đôi lần dạo chợ lạc-xoong, người sành hàng lạc-xoong lại càng hiếm bởi như một tay bán lạc-xoong trên đường Nguyễn Kiệm nói: “Ai cũng sành sỏi cả thì tụi này chỉ có nước húp cháo!”, mà cho dù có sành mấy đi nữa thì cũng có lúc bị “trúng gió” như thường vì “cao nhân tất hữu cao nhân trị”.

Lạc-xoong đây! Mại dzô! ảnh 1

Những gian hàng lạc-xoong trên vỉa hè Nguyễn Kiệm (Gò Vấp).

Hai con đường lạc-xoong nổi tiếng ở Sài Gòn có lẽ là đường Trần Bình Trọng (Q5) và Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp - Phú Nhuận). Đường Trần Huy Liệu ở Phú Nhuận cũng có nhưng quy mô không bằng. Qua khỏi ngã ba Chú Ía (nay là ngã 5 Nguyễn Thái Sơn – Gò Vấp), hai bên vỉa hè bày la liệt những gian hàng lạc-xoong chạy dài cho đến siêu thị Co.op Mart Nguyễn Kiệm.

Ở Trần Bình Trọng là đoạn bên kia khách sạn Equatorial đến ngã tư Trần Phú. Trước đây, góc Nguyễn Công Trứ – Phó Đức Chính ở quận 1 cũng có hàng lạc-xoong nhưng chủ yếu mua bán dụng cụ điện và vài ba hàng bán máy ảnh, máy quay phim.

Thử ghé một gian hàng bất kỳ trên đường Nguyễn Kiệm hay Trần Bình Trọng, bạn sẽ thấy từ điện thoại di động, quạt máy, bàn ủi, máy nghe nhạc, dàn loa, nồi cơm điện cho đến bộ sạc pin, sợi dây tín hiệu AV, hộp quẹt ga... và cả những món đồ chơi trẻ con đã qua sử dụng. Có một vài chỗ chỉ chuyên mua bán điện thoại di động, máy ảnh hay máy nghe nhạc mini.

Gian hàng điện thoại di động là gọn gàng nhất trong làng lạc-xoong. Một cái va-li bằng nhựa hoặc gỗ lật ra thả xuống vỉa hè (có khi đặt trên một chiếc đôn nhỏ) thế là đã thành một gian hàng. Những “cửa hàng trưởng” này thường thu mua là chính, còn bán ra thì rất lâu mới gặp vài ba “con nhạn” lạc bầy nên “bắn sẻ” ngon nhưng hú họa mới có.

Đầu ra chính là nhờ những tay lái chuyên đi thu gom cho các cửa hàng. Đầu vào thì muôn nẻo đường đời: kẹt tiền, bán; “thỉnh” được, bán; có mới nới cũ, bán; muốn “chảnh” nhưng ít xu, đổi hàng... Những gian hàng bán đủ thứ thường bày biện tá lả. Nguồn hàng chủ yếu của những tay này là từ những gánh ve chai.

Hàng lạc-xoong phân thành hai loại hình chính là hàng “sống” và hàng “chết”. Hàng “sống” là còn sử dụng được (còn tốt hay không về nhà xài mới biết), thử đàng hoàng mới mua; nếu đồng ý giá cả, thử xong vui lòng trả thêm 2.000 đồng... tiền điện, còn những thứ không sử dụng điện thì được “bao xài”, hư trả lại.

Hàng “chết” là nhìn “mình mẩy”, “giò cẳng” để mua theo kiểu “tù mù thiên địa”, may nhờ rủi chịu. Ngoài ra, còn một thứ thua cả hai thứ trên nữa là “xác”. Những người khoái mày mò, chế tạo có thể tìm mua vài cái mô-tơ thải ra từ đầu video, một bo mạch rã từ máy máy cassette để tận dụng lại điện trở, transistor, IC, tụ điện...

Thật thiếu sót nếu nói chuyện mua bán mà không đề cập đến giá cả. Bao giờ những tay bán lạc-xoong cũng nhìn mặt khách hàng để kêu giá, thường là một cái giá cao vi vút. Nếu bạn thấy cao quá mà im lặng thì sẽ được nghe điệp khúc: “Năm, ba đồng gì trả đại đi, được thì bán, không thì thôi. Tiền còn trong túi chớ đi đâu mà lo!”.

Coi chừng! Nếu không có chút ít hiểu biết về món hàng, bạn trả đại một phát là “dính chấu” liền. Kinh nghiệm của một vài người mua hàng lạc-xoong là “cưa đôi” giá nhưng tốt nhất là không nên thấy rẻ mà ham vì “cưa đôi” lắm lúc cũng “rách túi” hà rầm.

Khách hàng chủ yếu của các hàng lạc-xoong là những người có chút ít hiểu biết nhất định về món hàng, thường là làm thợ sửa chữa đi tìm kiếm linh kiện, phụ tùng thay thế. Còn khách hàng “nghiệp dư” chính là mơ ước của những tay bán lạc-xoong vỉa hè. 

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục