

Ảnh 1
Hồ Tây hay như tên gọi xa xưa, có lúc là hồ Dâm Đàm (hồ Mù Sương), hay là Kim Ngưu hồ (hồ Trâu Vàng), Đầm Xác Cáo… là cái hồ lớn nhất Hà Nội, nổi tiếng gần xa, được xem là một “báu vật” và một phần không thể tách rời đối với lịch sử ngàn năm văn hiến của đất Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội…
Thực ra, theo những thăng trầm của lịch sử, những bước tiến của dân tộc, đất nước, Hồ Tây đã có nhiều thay đổi so với ngày xưa. Giờ đây nói đến Hồ Tây, ngoài chuyện nhắc đến cảnh vật của một cái hồ đẹp nhất nhì cả nước Việt, người ta còn nói về một chốn ăn chơi, giải trí. Hàng trăm quán nhậu, nhà hàng, khách sạn đủ các cấp được mọc lên xung quanh Hồ Tây. Và đi kèm là đủ thứ dịch vụ ăn uống, vui chơi thời hiện đại. Hồ Tây giờ là thế!
Tuy nhiên, lẩn khuất sau những làn sóng mênh mang, xa mù của hồ nước rộng nhất Hà Nội này, vẫn còn nhịp sống của những người dân gắn bó với Hồ Tây, như cha ông, tổ tiên bao đời của họ đã từng làm. Những chiếc thuyền câu tôm vẫn lặng lẽ, chờ đêm xuống để ra hồ bắt những con vật, làm nên món “bánh tôm Hồ Tây” trứ danh. Cũng trong nhịp điệu đó, buổi chiều và đầu sáng sớm, hàng chục người vẫn cặm cụi với việc mò ốc dưới Hồ Tây (ảnh 1). Đó như một phần không thể thiếu khi nói về Hồ Tây ngàn xưa đến nay.
Lặng lẽ giữa hồ, vẫn còn những ngôi mộ cổ (ảnh 2) như những nét chấm phá, gợi về một thời xa xăm, đầy huyền tích của Hồ Tây cũng như đất Thăng Long – Kẻ Chợ. Và đó, xen kẽ bên những nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên Hồ Tây, có những người, ngày ngày, không màng được – thua, vẫn ung dung thực hiện cái thú tiêu khiển cả ngàn đời này luôn gắn bó và nổi tiếng ở vùng đất này: câu cá (ảnh 3)…
Cuộc sống vẫn tuôn chảy! Người, đất và nước Hồ Tây cũng vậy. Không có gì dừng lại cả. Cho dù có mai một đi ít nhiều, nhưng luôn còn đó, những góc lặng lẽ của Hồ Tây từ ngàn đời nay vẫn hiện hữu từng ngày, từng giờ trên Hồ Tây, trong lòng Hà Nội.

Ảnh 2

Ảnh 3
Bài, ảnh: TRẦN BÌNH