Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Liệu có nên sống bằng mọi giá?

Liệu có nên sống bằng mọi giá?

Vì sự tắc trách của hai vị thần giữ sổ sinh tử của loài người là Nam Tào và Bắc Đẩu, một lão nông làm vườn tên là Trương Ba đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết trước kỳ hạn đến 20 năm.

Vợ Trương Ba lên tận trời kiện, được Đế Thích dùng phép thuật cho Trương Ba được sống lại nhưng vì thân xác đã bị thối rữa nên hồn Trương Ba phải nương nhờ vào xác thân anh hàng thịt để tồn tại. Đó là sự khởi đầu cho bi kịch không lối thoát của một con người. Tâm hồn trong sáng, thanh cao, cách sống giản dị, hiền lành của một người làm vườn có chút ít chữ nghĩa, giỏi cờ có thể nào hòa hợp được với một thân xác to béo, thô lỗ, phàm ăn, tục uống của một anh hàng thịt?

Ngoài chuyện phải luôn “đối phó” với việc giành giật giữa hai bà vợ, người đàn ông mang thân phận xác anh hàng thịt hồn lão nông Trương Ba còn thường xuyên phải chiến đấu với chính mình khi hồn nghĩ một đường mà xác lại làm một nẻo. Liệu có nên sống bằng mọi giá? Cuối cùng thì con người “2 trong 1” đó đã chọn cho mình một cách giải quyết để mình được trở về với chính mình.

Liệu có nên sống bằng mọi giá? ảnh 1

NSƯT Thành Hội (phải) và NSƯT Kim Xuân trong vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Hồn Trương Ba, da hàng thịt từng được đánh giá là vở kịch xuất sắc nhất trong gia tài kịch bản giàu có của tác giả Lưu Quang Vũ. Vở kịch này đã được một đơn vị “anh cả đỏ” của sân khấu cả nước là Nhà hát Kịch Trung ương biểu diễn lần đầu tiên vào năm 1987 với sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi gạo cội như Trọng Khôi, Trần Tiến, Anh Dũng…

Sự sâu sắc trong nghệ thuật biên kịch cộng với nét tài hoa trong nghệ thuật dàn dựng và biểu diễn đã khiến cho Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Nhà hát Kịch Trung ương khi vừa ra mắt đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có cho sân khấu cả nước… Trước sự thành công vượt bậc đó của Nhà hát “anh cả đỏ”, việc đạo diễn Ái Như chọn Hồn Trương Ba, da hàng thịt để dàn dựng lại cho Sân khấu IDECAF trong dịp Tết Mậu Tý này là một sự thách thức không nhỏ.

Vậy thì, ở bản dựng của đạo diễn Ái Như có gì khác với vở diễn từng làm mưa làm gió một thời trên sân khấu Nhà hát Kịch Trung ương 20 năm về trước? Cảm giác đầu tiên đó là sự dung dị, gần gũi, rất đời thường. Ái Như đã lược lại và thay vào những câu thoại nặng chất văn chương của kịch bản gốc bằng những lời lẽ bình dị, dễ hiểu mà vẫn không làm mất đi hàm ý của tác giả kịch bản. Nếu như ông tiên Đế Thích của Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến xưa kia là một nhân vật “mua vui”, có tài đánh cờ vô địch nên nhìn mọi việc bằng con mắt bỡn cợt, thì Đế Thích của Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là một vị thánh đầy tâm trạng.

Chơi cờ không đối thủ nên chốn thiên đình với ông cũng chẳng có gì vui. Niềm vui của Đế Thích là được lẻn xuống hạ giới đánh cờ với Trương Ba. Với ông, đời người trần gian tuy hữu hạn nhưng luôn được trải qua những cảm giác của hỉ, nộ, ái, ố,… quả thú vị hơn nhiều so với cuộc sống ở tiên giới tuy vĩnh hằng nhưng nhạt nhẽo, buồn chán. Và rồi, ông đã “mạnh dạn” bỏ cõi tiên để làm người trần mắt thịt. Suy nghĩ của Đế Thích được đạo diễn Ái Như làm đậm thêm bằng việc tạo cho thiên đình một màu toàn trắng sang trọng nhưng lạnh lẽo. Cứ chốc chốc, hai cô tiên – một to lớn lực lưỡng, một thấp bé ốm o hiện ra múa báo giờ một cách đều đặn, nhàm chán đến những vị tiên già như Nam Tào, Bắc Đẩu thấy cũng ngán ngẩm.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Hội gần như là sự lựa chọn duy nhất của đạo diễn Ái Như cho vai anh hàng thịt mang hồn Trương Ba. Ngoài mối tâm giao từ lâu giữa hai người trong nghệ thuật với nhiều vở diễn thành công, Thành Hội còn chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong vai diễn phức tạp này. Vở diễn còn được chú ý bởi sự mới mẻ và chỉn chu của phần phục trang. Để thiết kế quần áo cho các vị tiên thánh trên trời, họa sĩ Sĩ Hoàng đã bàn bạc rất kỹ với đạo diễn và đã cất công mua nguyên cả bộ hình nhân hàng mã đồ cúng để về nghiên cứu. Âm nhạc trong vở do nhạc sĩ Duy Thoáng sáng tác dựa trên nhiều thể loại nhạc dân tộc đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả vở diễn.

Trong tình hình quá thiếu những kịch bản mới có chất lượng, việc chọn dựng lại một số vở cũ từng được biểu diễn thành công là một sự thử thách và tạo áp lực không nhỏ đối với các đạo diễn trẻ. Thế nhưng, qua hai vở tái dựng gần đây là Bàn tay của Trời và Hồn Trương Ba, da hàng thịt, đạo diễn Ái Như đã chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng của “người đi sau”. Ở cả hai vở trên, không những chị đã “Sài Gòn hóa” một cách dễ chịu những kịch bản của các tác giả miền Bắc mà còn “thò tay” chấp bút chỉnh sửa, làm mới những vở kịch cũ nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hôm nay một cách khá thuyết phục.

Xem Hồn Trương Ba, da hàng thịt của đạo diễn Ái Như trên sân khấu IDECAF, người ta không chỉ cười vì những nghịch cảnh trớ trêu của hồn Trương Ba trong xác anh hàng thịt, của các vị tiên thánh sống trên thượng giới nhưng “sân si” không kém người trần mà còn đau cho nỗi đau của họ khi không được là mình trong cuộc sống. Và câu hỏi “liệu con người ta có thể chấp nhận sự sống tồn tại bằng mọi giá?”, sẽ còn theo về với khán giả khi màn sân khấu khép lại.

Cát Vũ

Tin cùng chuyên mục