
Cuộc xung đột Nga-Gruzia chỉ là một phần của chính sách mới của Nga trong việc đưa nước Nga trở lại với vị trí vốn có của nó, sau nhiều năm bị nhạt nhòa thời kỳ hậu Xô Viết. Thế nhưng liệu sự trỗi dậy của Nga có thể hình thành một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không?
Nga và chính sách quốc phòng mới
Chính sách quốc phòng theo hướng hiện đại hóa của Nga đã được hình thành trong suốt 8 năm cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin.
Chính sách này được thể hiện rõ qua việc Nga mở lại nhiều chuyến bay luyện tập của các máy bay ném bom, tuần tra trên bầu trời châu Âu và Mỹ, tổ chức tập trận thường xuyên hơn, thử nghiệm nhiều loại thế hệ vũ khí mới, trong đó đáng kể là tàu ngầm và tên lửa đạn đạo.
Hôm 16-9, Vladimir Putin - nay là Thủ tướng - công bố tăng 27% cho chi phí quốc phòng trong năm 2009 với tổng chi phí là 50 tỷ USD, tăng 32% chi phí an ninh quốc gia lên 43 tỷ USD.
Năm 2000, khi ông Putin mới nhậm chức tổng thống, chi phí quốc phòng của Nga lúc đó chỉ có 5 tỷ USD nhưng chi phí hiện nay so với Mỹ vẫn còn một khoảng cách khá xa.

Thủ tướng Nga Putin với nỗ lực cải tổ quân đội trước yêu cầu mới.
Trong cuộc chiến với Gruzia vừa qua, bản thân các nhà lãnh đạo của Nga cũng thừa nhận rằng khí tài của Nga vẫn chưa đạt tới mức mong muốn. Phần lớn các loại vũ khí Nga sử dụng trong cuộc chiến vừa qua được sản xuất từ những năm 1970-1980.
Tại một cuộc họp đặc biệt mới đây về phát triển quân sự, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói: “Chúng ta cần các lực lượng vũ trang hiện đại, hiệu quả, nhất là sau những vấn đề xảy ra gần đây, trong đó có cuộc tấn công của Gruzia vào Nam Ossetia và tiến trình hiện đại hóa quân sự của nước này”.
Một báo cáo quốc phòng mới công bố tại Mátxcơva cho biết lượng vũ khí Nga xuất ra nước ngoài đã tăng gấp đôi trong tám năm trở lại đây (từ 3,7 tỷ USD lên 7,5 tỷ USD). Phần lớn hàng xuất khẩu là chiến đấu cơ Su-30 MK và MiG-29.
Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Nga trong lĩnh vực hải quân. Tám năm qua Trung Quốc đã mua của Nga ba tàu phóng lôi, 12 tàu ngầm và bệ phóng ngư lôi. Bắc Kinh cũng nhập từ Nga mười hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-300PMU-1 và S-300PMU-2.
Một thế giới đa cực?
Theo tờ The Economist, tiềm lực quân sự của Nga nếu so với NATO vẫn còn khoảng cách. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại cho NATO là việc Nga tăng cường hợp tác với các nước kề cận Mỹ như Cuba, Venezuela, Nicaragua và nhất là Iran, Syria…
Nếu Mỹ muốn bao vây Nga bằng việc triển khai hệ thống tên lửa ở Đông Âu hay tăng cường lực lượng quân sự tại Ukraine và Gruzia thì giờ đây cũng phải nghĩ đến việc Nga tăng cường quan hệ với các nước Trung và Nam Mỹ, những “sân sau của Mỹ”.
Khi Mỹ đưa 3 chiếc tàu chiến đến Biển Đen, “ao nhà” của Nga, Mỹ đã chứng tỏ thái độ không nhân nhượng đối với Mátxcơva. Cuộc đọ sức Nga-Mỹ tăng tốc đã thúc đẩy các chiến lược gia dò tìm những kịch bản tương lai.
“Thế giới đã thay đổi sau ngày 8-8-2008 (ngày xảy ra cuộc chiến tại Gruzia)’’, đó là lời tuyên bố của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Các nhà quan sát đều nhất trí nhận định: Ván bài đang được sắp xếp lại và khủng hoảng Gruzia đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đọ sức giữa Nga và Mỹ. Thế nhưng, cuộc đọ sức này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu có nguy cơ làm đảo lộn trật tự thế giới hay không? Nói cách khác, chiến tranh lạnh liệu có tái diễn? Đây là điều chưa ai dám khẳng định.
Nga dự tính sẽ đáp trả hành động của NATO. Việc này không có gì khó khăn vì hạm đội Biển Đen của Nga vẫn đang đóng tại Sevastopol, một cảng lớn ở khu vực Crưm, nằm giữa Biển Đen.
Đồng thời các chiến hạm của Nga trang bị tên lửa thuộc hạm đội này cũng đã nhận được lệnh giám sát các hoạt động của NATO trong khu vực, kể cả vùng biển của Abkhazia, một trong hai vùng ly khai nằm trong lãnh thổ Gruzia đang muốn xích lại gần với Nga.
Ngoài ra, Mátxcơva cũng đưa ra lập luận, theo đó, các nước trong khối NATO không nằm trong khu vực Biển Đen nên số lượng, thời gian lưu lại và trọng tải tàu chiến của họ có mặt tại vùng biển này buộc phải bị hạn chế theo luật pháp quốc tế.
Nhưng phía Mỹ khó mà chấp nhận lập luận này vì Crưm là một tỉnh của Ukraine. Nga thì đưa ra ba hiệp định ký kết giữa Nga với Ukraine năm 1997, theo đó sẽ duy trì căn cứ quân sự của Nga tại Sevastopol cho tới năm 2017.
Trong khi đó, Ukraine đang nhăm nhe gia nhập NATO, và họ không muốn gia hạn hợp đồng đã ký kết với Nga. Ukraine muốn 12.000 hải quân của hạm đội Biển Đen sẽ phải di chuyển đi nơi khác. Vì vậy, cuộc đối đầu Nga-Mỹ nhằm tranh giành ảnh hưởng ở Sevastopol sẽ tiếp tục kéo dài.
Nga cũng đã phản ứng lại động thái tăng cường sự hiện diện của Mỹ và NATO xung quanh Nga bằng cách tuyên bố đưa 4 tàu chiến tới Venezuela tham gia một cuộc tập trận vào ngày 10-11 sắp tới, cùng với hải quân Venezuela.
Nga cũng đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược tới Venezuela. Chuyến thăm của các quan chức Nga tới Venezuela, Nicaragua và Cuba vừa qua chắc chắn đã có bàn về các chương trình hợp tác quân sự.
Trước đó, nhiều tờ báo Nga cho biết khả năng Nga sẽ mở cửa trở lại căn cứ quân sự ở Cuba. Nga cũng đã tuyên bố sẽ tiếp tục các chương trình mua bán vũ khí với Iran.
Đằng sau các cuộc khẩu chiến hiện nay, mà nhiều quan sát viên dự đoán sẽ còn kéo dài, các nhà chiến lược buộc phải tìm kiếm những kịch bản tương lai. Liên bang Nga đang đòi hỏi một trật tự đa cực chống lại điều mà Mátxcơva xem là ‘’sự thống trị’’ của Washington.
Về phần mình, Mỹ tuyên bố sẵn sàng đấu tranh cho ‘’dân chủ’’. Còn châu Âu đang khó nhọc bảo vệ ‘’sự đoàn kết nội bộ” để không sa vào trận chiến mới giữa Nga và Mỹ. Trong khi đó, châu Á giữ thái độ trung lập.
Sự trỗi dậy của Nga trên chính trường đang là mối lo ngại của các nhà hoạch định chiến lược. Nhưng nhìn chung, theo các nhà phân tích, còn lâu lắm mới hình thành một thế giới đa cực. Một khi các cuộc khẩu chiến lắng xuống, kịch bản tối ưu là đàm phán sẽ cho phép Mátxcơva và Washington tìm ra thỏa hiệp.
Dẫu sao thì ngay từ bây giờ, các nhà ngoại giao của EU đang gánh vác trách nhiệm tiếp tục đối thoại với Mátxcơva. Nga cũng đã phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ và EU để tìm giải pháp cho các vấn đề nan giải.
HUY QUỐC tổng hợp