Lo & không lo

Nhiều khi trong lúc túng bấn, lại thấy thiếu này, thiếu nọ, người ta cứ hay lo nghĩ nhưng công bằng mà nói, trong những lúc thiếu thốn như vậy, cái chất anh hùng mới lộ ra.

Cũng như chuyện nhân sự tại VFF vậy. Lúc Đại hội đang cận kề, nhân sự cao cấp bỗng nhiên thiếu trầm trọng  sau khi các vị trí chủ chốt nhiệm kỳ 4 đồng loạt xin rút lui, nhiều người bỗng lo lắng cho VFF. Từ lo lắng, bỗng đổi thành nghi ngờ những gì mà mình đã nghĩ trước đây. Cũng vì lo lắng về nhân sự, bỗng nhiên lo lắng chuyện tương lai VFF.
Có thật sự đáng lo như thế không?

  • VFF vẫn là VFF !

Nguyên Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn sau khi rời khỏi chức vụ, đã có những lúc thảnh thơi như thế này...

VFF không tồn tại theo con người mà tồn tại theo cơ chế. Tất nhiên, để bộ máy VFF hoạt động tốt thì cần có những con người tốt, nhưng nếu không có những con người tốt nhất thì VFF vẫn tồn tại và phát triển theo đúng quy luật cơ bản của cuộc sống.

VFF đã được hình thành và phát triển nhờ những đóng góp tích cực của các thành viên Ban Chấp hành 4 nhiệm kỳ vừa qua. Những đóng góp tích cực của họ tạo nền tảng vững chắc cho VFF đồng thời cũng gây ra không ít thiệt hại.

Vì những vụ việc bị đánh giá là gây thiệt hại, họ phải rút lui nhưng những đóng góp của họ thì vẫn giữ nguyên giá trị tại VFF. VFF không thể tồn tại chỉ bằng việc có duy trì hay không duy trì một vài vị trí. Giả sử như họ đến tuổi về hưu hay quá lớn tuổiø thì sao?

Như chúng tôi từng đề cập, chúng ta đang quan trọng hóa về con người nhiều hơn là chiếc ghế. Bản thân chiếc ghế không có tội nhưng trước mắt, chiếc ghế phải được tôn trọng và phải là một chiếc ghế tốt. Chính chiếc ghế qui định con người ngồi lên nó. Vậy thì hãy làm cho chiếc ghế thật sự chắc chắn, vững vàng hay đúng hơn, hãy tạo nên một cơ chế làm việc tốt.

Chúng tôi cũng từng đề cập: bản thân ông Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn là một người làm được việc và có thể làm tốt nhưng khi ông kiêm nhiệm quá nhiều công việc, không việc nào ra việc nào thì đương nhiên ông mắc sai sót. Các vị trí mà ông Viễn nắm giữ đều cực kỳ quan trọng nhưng tại sao ông lại nắm giữ quá nhiều ghế như vậy?

Câu trả lời là do các chiếc ghế ấy đều không được bố trí đúng chức phận và được nhìn nhận đúng trách nhiệm của mình nên người ngồi lên nó cũng bỗng nhiên đa đoan và kém tài đi. Đấy là chúng ta trách chiếc ghế!

Nhưng bản thân người ngồi lên những chiếc ghế ấy cũng đáng trách. Họ, khi chấp nhận vị trí ấy, cần có biện pháp thay đổi công năng hoạt động của chiếc ghế, của vị trí ấy làm sao để nơi mình ngồi phải là một vị trí có ích cho VFF. Một lần nữa, cần phải nhắc lại: Bản thân chiếc ghế (hay vị trí) vẫn chỉ là một chiếc ghế (hay vị trí), nó tốt đẹp hay xấu xa cũng cần phải cần có người đang quản lý nó, chăm sóc và tôn vinh nó. Người thì có thể thay đổi nhưng chiếc ghế thì ở lại. Nó cần được đánh bóng, được gia cố. Những người ngồi lên nó phải làm điều đó.

Có người đã ví ông Viễn như “ông Bụt” trong VFF cũng không phải là không có nguyên do. Hơn ai hết, một người đi Đông, đi Tây nhiều như ông Viễn dư sức biết tầm quan trọng của chức danh Tổng thư ký hay Trưởng ban đối ngoại nhưng có mấy khi người ta thấy ông phàn nàn về việc mình bị “trói tay, trói chân” chưa?

VFF vẫn là VFF, vẫn tồn tại để điều hành nền bóng đá cho phát triển. Trong sạch, củng cố VFF là chuyện đầu tiên cần tính đến rồi hãy tìm người có uy tín và trách nhiệm để bố trí ngồi lên các chiếc ghế chủ chốt của Ban Chấp hành.

  • Người ở đâu ra?

Hiện có nhiều luồng dư luận vội vàng cho rằng giới truyền thông đang quá “nặng tay” với các vị trong BCH cũ và việc họ rút lui hay từ chối nhiệm vụ có phần lỗi do giới truyền thông. Đã có không ít thông tin hành lang tiết lộ rằng một số người đã mượn kênh báo chí khác nhằm “đánh bóng” sự “đáng kính” để có thể đường hoàng quay trở lại.
Lạ nhỉ!

Lẽ thường, đã là một người thật sự tâm huyết, thật sự trong sáng, thật sự tài năng thì họ cần phải đối mặt với những trở ngại, khó khăn để làm tốt việc họ đang đảm nhiệm. VFF mới trải qua 4 nhiệm kỳ, ai cũng thừa nhận sẽ còn phải cải tổ liên tục mới làm cho VFF thật sự vững mạnh.

Các vị lãnh đạo của nhiệm kỳ 4 đã chấp nhận và được tín nhiệm ngồi trên các vị trí ấy thì bản thân các vị cũng hiểu rằng mình phải dùng tài năng, đức độ và cả lòng dũng cảm để làm cho những chiếc ghế ấy, vị trí ấy trở nên hữu dụng, có ích và đáng được tôn trọng.

Vậy thì chúng ta sẽ lo cho nhân sự của VFF nếu như xét rằng những người chịu không nổi sức ép từ dư luận là “dũng cảm, đáng kính”. Nhưng chúng ta sẽ không lo nếu thật sự đấy là những người “bỏ của chạy lấy người”.

Làm sao có thể biết rằng những người sẽ được bầu cho các vị trí mới của VFF là kém tài hoặc chỉ là kẻ “thừa cơ hội”. Biết đâu chính họ mới là những người dũng cảm...

Tham gia VFF lúc này có lẽ cần những người dũng cảm hơn cả.

Thiếu người giỏi không có nghĩa là …không có người giỏi.

Vậy thì, trong cái lo có nhiều cái …không lo.

Việt Quang

Các tin, bài viết khác