Loạn biên dịch, sưu tầm sách văn học dân gian !

Loạn biên dịch, sưu tầm sách văn học dân gian !

Một thầy giáo vốn tâm đắc với sách văn học dân gian gần đây đã thốt lên: “một số sách gọi là “biên soạn” nhưng thực ra là đạo văn đến 90%”. Còn sách “sưu tầm” thì lại loạn hơn. Trong thực tế có những người “biên soạn”, “sưu tầm” chỉ ngồi trong…phòng máy lạnh với lèo tèo dăm ba quyển sách. Sự cẩu thả ấy vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng các soạn giả vừa đem đến bao thiệt hại cho người đọc khi phải bỏ tiền mua phải những cuốn sách cũ mèm về nội dung và quá yếu kém về chất lượng.

  • Biên soạn: Cẩu thả và tiểu xảo

Loạn biên dịch, sưu tầm sách văn học dân gian ! ảnh 1

Trên những giá sách văn học dân gian, phần truyện trạng, truyện cổ tích… các nhà “biên soạn” thường dễ “đánh lận” nhất. Việc lập lờ này thể hiện ngay trên bìa sách! Rất nhiều cuốn có tên tác giả nhưng không ghi rõ là tác giả ấy biên soạn, dịch hay sưu tầm. Tiêu biểu như bộ truyện trạng, truyện cười dân gian của Thu Hương (NXB Thanh Niên), bộ cổ tích các nước của Trần Hữu Khâm (NXB Trẻ và các NXB khác)…

Mỗi tác giả có trên dưới 10 đầu sách và hầu như “quên” ghi rõ công việc của mình. Một dạng khác là sách khảo cứu, biên soạn được xem như một công trình đàng hoàng! Nhưng thực chất số trang viết của các tác giả đứng tên sách chỉ xấp xỉ 1/10. Phần còn lại là trích thơ, sử dụng những bài viết có liên quan của các tác giả khác. Có như vậy thì mới ra một “công trình” dày cộp đươc!

Trở lại ý kiến của một giảng viên đại học, ông có vẻ bi quan khi nhìn nhận tới trên 90% sách biên soạn, sưu tầm là đạo văn! Có thể thấy rất nhiều truyện cổ tích giống nhau từ dấu chấm dấu phẩy cho đến cách dùng từ sai ngữ cảnh. H.Phương (Đại học KHXH - NV) - một bạn đọc “kỹ tính” ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ săm soi từng cuốn sách và quả quyết: “có những chuyện chỉ khác nhau ở… lỗi morát và một vài liên từ”! Và tất nhiên là khác nhau cả phần tên tác giả ở đầu mỗi cuốn sách.
Tựu trung lại, phần trăm công sức của các tác giả “sưu tầm”, “biên soạn” thường rất nhỏ trong một cuốn sách - đa số rất dày và rất… hoành tráng.

  • Trách nhiệm tác giả và nỗi buồn của người đọc

Thầy Nhật Chiêu (Đại học KHXH - NV) kể rằng: Một cô giảng viên nọ nhân dịp… biên soạn một cuốn cổ tích Nhật Bản, đã hỏi mượn truyện cổ tích Nhật Bản mà dịch giả Nhật Chiêu đã in. Rồi, cô giáo trẻ ấy “hồn nhiên” cho biết, chỉ cần một cuốn cổ tích ấy là có thể biên soạn một cuốn khác có cùng nội dung! Trong khi, để biên soạn một cuốn sách, những người tâm huyết có khi phải bỏ hàng tháng ròng, có khi lên tới hàng năm để đọc tất cả những tài liệu có liên quan. “Chỉ cần sai một chữ, sai một ngữ cảnh là đã ân hận với hàng nghìn người đọc!”. Tâm huyết ấy đáng buồn là hiếm lắm thay nếu theo dõi nội dung sách biên soạn, sưu tầm bây giờ!

Một tác giả - giảng viên bức xúc trước tình hình biên soạn, sưu tầm hiện nay, thắc mắc một cách hài hước: “tôi không thể hiểu nổi khái niệm biên soạn và sưu tầm của rất nhiều tác giả. Tình trạng “biên soạn của biên soạn của biên soạn…” chồng chéo lên nhau, với mức độ dở nhiều hơn hay, cũng như là “sưu tầm của sưu tầm của sưu tầm” vậy! Cuốn này phỏng theo cuốn kia, nói chính xác là “xào” đi “nấu” lại lẫn nhau. Ra sách cho bằng được có khi là một cách làm màu của nhiều tác giả mà tôi biết. Và những sản phẩm văn hóa ấy, có khi các nhà biên soạn của chúng ta không hề đọc lại mà trút hết lên người đọc !

Rất nhiều phụ huynh khi mua truyện cười, truyện trạng, cổ tích cho con, vì tin vào sự khác nhau của… tên tác giả, tên sách, tên từng câu truyện mà chắc mẩm vớ được hàng hàng “kho tàng” tác phẩm. Để rồi, khi về nhà, có thời gian ngồi đọc mới vỡ lẽ ra sự trùng lắp rất nhiều, và sự cẩu thả trong việc biên soạn sưu tầm, lỗi ngữ pháp, chính tả cũng nhiều nhan nhản!

Người viết bài này, vốn là một người rất yêu truyện cổ và như nhiều bạn bè khác, khi vừa biết đọc đã chuyền tay nhau bộ “Kho tàng truyện cổ Việt Nam” của Nguyễn Đổng Chi. Dạo ấy, trẻ con có thể tưởng tượng ra biết bao điều kỳ diệu từ trang sách. Còn bây giờ, loại sách này nhan nhản nhưng rối rắm và … mù mịt vô cùng. Vô hình trung, là một cách làm lụi đi trí tưởng tượng đáng quý của trẻ nhỏ. Sự khác nhau ấy xuất phát từ chính tài năng và trách nhiệm của mỗi tác giả!  

Bài và ảnh: Võ Thu Hương

Tin cùng chuyên mục