Dừng chân ở một quán nước ven đường quốc lộ miền Tây, một phụ nữ tầm 60 tuổi tất tả chạy ra. Hai khu quán hình như chỉ có một mình chị bán. Hỏi sao không thuê thêm người? Chị bảo: “Quán này của con gái, quán bên kia của thằng rể. Con gái nhắn tôi lên chơi, rồi nó bỏ cho tôi coi quán, đi công việc”.
Nấu và cùng ăn bữa cơm gia đình là bí quyết giúp giữ lửa hạnh phúc. Ảnh minh họa
Khi quán vơi khách, tôi hỏi chị, sao con rể một quán, con gái một quán vậy? Chị ngồi bẹp xuống nền nhà, lấy khăn ra lau khuôn mặt khắc khổ đầy mồ hôi: “Hai đứa nó thôi rồi chú! Hồi mới lấy nhau, hai đứa nó chí thú làm ăn, tay trắng làm nên nhà cửa, được hai đứa con. Thằng con trai lớn năm ngoái 19 tuổi, lấy vợ cho nó. Cháu dâu về đây dẫn thêm dì út cũng chỉ đôi mươi lên phụ quán. Chẳng biết ra sao, con rể tôi và dì út của cháu dâu lẹo tẹo nhau rồi ly dị con gái tôi. Miếng đất chia đôi, cái quán cũng xẻ nửa, bên chồng, bên vợ. Chắc ở cũng thấy chướng mắt, người đời nói ra nói vô, thằng rể tôi dắt con nhỏ kia đi biệt, để lại quán này cho thằng con. Cháu dâu tôi ở cũng không yên với mẹ chồng nó vì cứ bảo tại con dâu dẫn người dì lên, nên gia đình mới lộn xộn như vầy. Chịu không nổi, cháu dâu rù rì thằng chồng nó bỏ nhà đi luôn, tránh mặt mẹ chồng. Thế là cả nhà đang êm ấm bỗng tan nát. Giờ con gái tôi nuôi đứa con gái mới 10 tuổi. Tôi ở Sóc Trăng, một hai nó bảo lên đây nó phụng dưỡng. Rồi nó giao cho tôi hai cái quán, có khách chạy tới chạy lui cũng kiếm được một chút, nhưng nhìn cái nhà trống quơ, nghĩ cũng rầu chú à!”.
Hồi nãy vào quán, uống ly nước dừa ngọt dịu, nghe man mác hương đồng từ cánh đồng lúa thổi lên, nghe chuyện xong nhìn ngôi nhà bên đường, đứa cháu gái mới 10 tuổi gác cằm lên cửa sổ nhìn ra xa xa. Mới chút xíu đã gánh nỗi đau cha mẹ chia lìa, anh ruột đi mất. Mái ấm bỗng hóa tro tàn lạnh lẽo. Một bà, một cháu sống mỏi mòn chờ người thân. Tự nhiên nghe nước dừa đắng ngắt!
Lỗi tại ai?
THIỆN SƠN