Lớp học dành cho trẻ lang thang, cơ nhỡ

Lớp học dành cho trẻ lang thang, cơ nhỡ

“Nhờ có Đảng ủy phường và quyết tâm của bác hội đồng nhân dân mà lớp học tình thương này được thành lập và tồn tại đến ngày hôm nay” - cô quản sinh Nguyễn Thị Oanh Loan, người gắn bó từ ngày đầu thành lập lớp nói. Mà quả thật, đã có rất nhiều lớp học tình thương lập lên rồi dẹp bỏ vì nhiều lý do như không có mạnh thường quân, không có giáo viên tình nguyện…

Đã có lúc có người muốn lấy mặt bằng của lớp học để phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng bác Trương Giảng - đại biểu Hội đồng nhân dân phường, đồng thời là trưởng khu phố lúc đó đã kiên quyết giữ lại. Lớp học tình thương phường 9 được chính quyền địa phương và khu phố quyết tâm “nuôi dưỡng” trong tình yêu thương đùm bọc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lớp học dành cho trẻ lang thang, cơ nhỡ ảnh 1

Giờ học văn hóa ở lớp học tình thương phường 9, quận Phú Nhuận.

Khu phố 2, phường 9, quận Phú Nhuận là địa bàn vốn rất phức tạp vì thành phần dân cư chủ yếu là những hộ gia đình nghèo. Họ ở trong những ngôi nhà tạm, thất nghiệp và đói kém, con trẻ thì lang thang, thất học. Chính vì vậy, năm 1991, UBND phường 9 phối hợp với quận và nhóm nghiên cứu công tác xã hội quyết tâm giúp đỡ bà con ổn định chỗ ở tại một khu chung cư, rồi mở lớp tình thương này.

Ban đầu, lớp học được xây dựng rất sơ sài. Trong những tấm ảnh cũ còn lưu lại, vẫn còn thấy những căn phòng xập xệ trơ gạch, nền đất, mái lợp tranh. Thương các em nhỏ phải học trong những căn phòng dột nát, vào năm 1995, bác Giảng tìm kiếm nhà tài trợ và được Ngân hàng Đông Á ủng hộ 40 triệu đồng để xây lại phòng học cho các em. Với sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy phường và tấm lòng nhân hậu của bác Giảng, cô Loan, cô Hà…, nhiều thế hệ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đã trưởng thành từ lớp học tình thương này.

Tại đây, các em không những học văn hóa mà còn được học thêm vi tính. Anh văn và nghề may. Ngoài phụ trách chung, cô Loan còn dạy văn hóa và kiêm luôn cả việc dạy nghề. Cô Loan tâm sự: “Tôi đã chứng kiến nhiều em ở khu phố này bị sa vào tệ nạn, có em gái mới 14 tuổi bị đối tượng xấu dụ dỗ có bầu, bị người nhà ruồng bỏ. Nhìn thấy những cảnh đau lòng đó, tôi nghĩ phải kiếm một nghề để dạy cho các em, hướng các em vào lao động chân chính”.

Năm 2000, cô Loan tìm đến Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM đăng ký học nghề may và lấy giáo trình về nghiên cứu. Sau đó cô đi xin máy may cũ từ doanh nghiệp và nhà dân về sửa lại, rồi dạy nghề may cho học trò. “Áo quần của học trò ở đây, hầu hết là các em tự may lấy. Các em lớn không chỉ may cho mình mặc, mà còn may đồ cho các em nhỏ mặc và may trang phục biểu diễn văn nghệ rất đẹp” - cô Loan tự hào khoe. Em Nguyễn Thị Ngọc Lan, học lớp 8 - rất tự tin vì được cô giáo dạy cho một nghề có thể làm ra những sản phẩm thời trang đẹp. Lan tâm sự: “Ba em bán vé số, còn mẹ thì đi giúp việc nhà cho người ta. Nay em đã may được nhiều kiểu mẫu như váy lồng đèn, váy xòe, áo sơ mi, quần Tây và áo cổ lá sen…”.

Ngoài những người gắn bó 17 - 18 năm với lớp học tình thương như bác Giảng, cô Loan, cô Hà, còn có các sinh viên thường đến dạy miễn phí cho các em các môn Anh văn và vi tính vào buổi tối. Thu Trang từ Đắc Lắc xuống TPHCM trọ học, cuộc sống xa nhà nhiều vất vả nhưng Thu Trang thường xuyên dành thời gian, công sức và tiền bạc để đến chia sẻ với các em học trò nghèo của lớp học tình thương phường 9.

Toàn bộ dàn máy vi tính của lớp đều do Thu Trang đi xin lại hoặc mua đồ cũ về sửa chữa rồi tự mình kèm cặp cho các em. Những lúc máy hư, Trang bỏ tiền túi đi mua linh kiện và nhờ bạn bè tới sửa giùm. Gắn bó với lớp đã 2 năm, từ khi có việc làm ở một công ty, Trang luôn dành dụm tiền để ống heo để cuối năm mua gạo và bánh kẹo cho các em ăn tết. Trang còn vận động thêm hai người bạn của mình cùng giúp các em học thêm vi tính và Anh văn.

Điều các cô giáo ở đây mong mỏi nhất hiện nay là làm sao có thêm được mấy chiếc máy may và máy vi tính để dạy nghề cho học trò. Máy cũ vừa thiếu, vừa hỏng hóc, làm cho việc dạy và học của cô trò thật khó khăn. “Việc dạy nghề tốt một mặt sẽ giúp các em có khả năng cải thiện khó khăn trong đời sống sau này, một mặt giúp các em hiểu được giá trị của lao động và tránh xa tệ nạn xã hội” - cô Loan nói.

Đứng trước cửa lớp trò chuyện, thỉnh thoảng cô Hà lại chỉ cho tôi một thanh niên hay một cô gái chạy ngang qua: “Mấy đứa học trò cũ đấy. Lúc nhỏ, khi học ở đây chúng trông tèm nhem lắm mà lớn lên đứa nào cũng sáng sủa cả. Chúng nó đều có công ăn việc làm ổn rồi, nhiều đứa đã có vợ có chồng”. Cô Hà còn cho biết, có một số em nhỏ đang học ở đây có bố hoặc mẹ từng là cựu học sinh của lớp học tình thương này. 

QUÝ LÂM

Tin cùng chuyên mục