Nông thôn, ngoại thành giờ sao lắm… quỷ, nhiều ma! Đó là lời ta thán của một lão nông. Ông gọi đám choai choai ở nông thôn đua đòi “đầu đinh”, ăn nhậu, đua xe, quậy phá là quỷ sống. Ma túy đang lôi kéo một số thanh niên nông thôn vào con đường nghiện ngập.
Một ông bố, tháng nào cũng khăn gói lặn lội lên Đắc Nông thăm đứa con trai đang cai nghiện trong trại, tâm sự: “Nhà tôi đâu khá giả gì, những tưởng chẳng có tiền bạc rủng rỉnh trong túi thì con mình không có điều kiện ăn chơi, chắc khỏi phải lo vướng vào ma túy. Vậy mà không ngờ…”.
T. là “cậu ấm” theo cách nói của bà con vùng Tân Hiệp (Hóc Môn), bởi T. rất được cha mẹ cưng chiều. Tuy còn lệ thuộc vào gia đình nhưng cuộc sống của T. khá đầy đủ, nào là xe “xịn”, “dế” sang. T. có bằng C Anh văn và đang theo học một chuyên ngành thuộc hạng thời thượng. Ấy vậy cũng vì muốn… chơi cho biết mà T. đã 2 lần vào trại cai nghiện! Cha mẹ T. đau khổ cùng cực với nỗi đau kép khi nhìn đứa con cưng gầy gò, tiều tụy, tương lai đen tối đến mức hôn thê T. ngoảnh mặt từ hôn.
Chịu hết xiết cậu quý tử coi ma túy trọng hơn đấng sinh thành nên anh T.P ở xã Tân Thới Nhì (Hóc Môn) phải nhờ đến công an can thiệp chuyện con mình.
Theo một số gia đình có con em đang sa vào vũng lầy ma túy thì phần lớn đều do bạn bè, kẻ xấu lôi kéo rủ rê. Vùng nông thôn vắng vẻ trở thành mảnh đất màu mỡ của bọn bán những cái “chết trắng” từ nội thành lộng hành.
Những người dân địa phương cho biết bọn mua bán ma túy thường lợi dụng những điểm tiếp giáp giữa hai địa phương để hoạt động, cụ thể như cầu Võng (giáp xã Nhị Bình - Hóc Môn với quận 12), cầu Xáng (giáp xã Tân Thạnh Đông - Củ Chi với Hóc Môn), cầu Lớn (giáp Đức Hòa - Long An với Hóc Môn - TPHCM)…
TRỊNH HẢI