
Phóng viên: Có thể thấy gia tài ký họa của ông rất đồ sộ, chứng tỏ sức đi và sức vẽ của ông rất “sung” ngay tại những thời điểm chiến tranh ác liệt nhất?
Họa sĩ Phạm Ngọc Liệu: Trong khoảng hai năm 1971 – 1972, tôi phác thảo chừng 300 – 400 bức ký họa tại tuyến lửa ác liệt Vĩnh Linh - Quảng Trị (tức B5). Hồi đó tôi còn là sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật, xung phong vào thực tập sau một thời gian làm lính thông tin. Trong thời chiến, mọi việc đều phải thực hiện nhanh gọn, chính xác.

Dạo đó đã thành lệ, sau một ngày đi vẽ về, chúng tôi lại mở từng bức cho anh em từ thủ trưởng đến chiến sĩ cùng xem, cùng bàn luận. Mọi người rất vui, còn trêu chọc người nọ người kia được thể hiện trong tranh. Rồi cùng rít thuốc lào, uống nước “trà” được chế từ một thứ cây hoang dã sao lên rồi pha, nếm thấy đăng đắng, ngòn ngọt giống vị trà.
Trong gần 400 bức ký họa, chỉ rất ít bức được ông chuyển thành tác phẩm hoàn chỉnh. Vì sao vậy?
Mỗi bức ký họa đều mang dấu ấn của cảm xúc. Đó là những nét vẽ mạnh mẽ, cứng cáp của người vừa trải qua những trận đại pháo, là những nét phóng khoáng ghi lại cảnh sinh hoạt đời thường của người lính…
Vì đó là những dấu lặng, những lát cắt đầy cảm xúc của chiến trường nên nhiều lúc tôi đã cố vẽ lại, hoàn thành để có tác phẩm hoàn chỉnh, xong vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó. Vì thế nên chỉ có một số bức tôi chuyển thành sơn mài và sau đó tôi quyết định dừng lại.
Đã mấy chục năm trôi qua từ khi những bức ký họa này ra đời. Nhiều người tò mò muốn biết vì sao ông lưu giữ được hầu hết và nguyên vẹn như vậy?
Bắt đầu từ kỷ niệm lần tôi được cứu ở chiến trường, đó cũng là dịp tôi vẽ bức ký họa Trải dây. Tôi đi theo một chiến sĩ làm công việc này, anh cứ làm và tôi cứ vẽ. Khi gần xong thì bất ngờ một loạt đạn pháo dập xuống, anh đẩy ngay tôi xuống hầm, tôi không kịp thu dọn đồ nghề và cái cặp. Đất đá ụp xuống lấp kín cửa hầm và đạn vẫn nổ nhưng anh cứ nhấp nhổm ở cửa hầm. Pháo vừa ngớt thì anh lại chồm lên lao về phía cái cặp. Tôi túm lại không kịp, sau đó anh ấy nói: “Đó là tài sản quý giá cả chuyến đi của anh!”. Đúng là trong đó tôi cất giấy bút cùng nhiều bức ký họa, nếu đạn lửa đốt cháy hay xé tan nó thì bao nhiêu công sức sẽ đổ đi cả. Tôi không bao giờ quên được người lính đó.
Mỗi bức ký họa của tôi ghi nhanh hình ảnh những con người, khoảnh khắc đẹp và yên bình nơi tuyến lửa. Nhiều người là nhân vật trong tranh tôi không còn gặp nữa, vì khi trở lại, họ đã hy sinh. Trong đó có những nữ chiến sĩ rất xinh đẹp, vẻ đẹp điển hình của thời chiến đấu gian khổ. Chính vì vậy tôi nghĩ, trách nhiệm của người họa sĩ không chỉ là có những tác phẩm nghệ thuật, những đứa con tinh thần nơi tiền tuyến, mà phải giữ gìn chúng cho bằng được. Người còn thì họa còn.
Khi xem tranh của ông, tôi thấy mỗi bức họa lại dường như nhắc nhở mọi người không quên quá khứ để sống tốt hơn trong hiện tại?
Đúng vậy! Thời kỳ kinh tế khó khăn, một số bức có bị gián nhấm, nhưng may mắn là rất nhiều trong số đó vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi bức họa là một câu chuyện mà khi tôi lần giở lại, ký ức lại ào về với đầy đủ những cảm xúc nóng hổi ngày nào trong gian khổ, nguy hiểm và sự chứng kiến những con người anh dũng, xả thân.
Rất nhiều người mà tôi không nhớ hoặc không kịp ghi lại tên tuổi, đơn vị, nhưng dấu ấn về họ thì còn mãi. Như những bức ký họa có ghi “Nợ các anh tôi không thể trả”, ấy là năm 1973, lần tôi cùng ăn tết với một tiểu đội ở điểm chốt trên bờ sông Thạch Hãn trong khoảng thời gian đình chiến. Chỉ sau khi tôi đi được vài phút, địa điểm của các anh bị địch dội một đợt pháo “bội ước”, nằm trong đợt bắn phá đầu tiên của năm 1973. Những hình ảnh cuối cùng về anh em mà tôi ghi lại được cứ ám ảnh mãi, theo tôi đến nay.

Một bức ký họa được trưng bày tại triển lãm.
Xem ra ông là người “cao số”, có lúc cái chết đã cận kề nhưng vẫn thoát trong gang tấc...
Đấy là nhờ các chiến sĩ nơi chúng tôi đi thực tế cứu thoát, nếu không có họ thì chắc mình đã “nghỉ” lại chiến trường rồi. Có lần ở sân bay Ái Tử, đang đi một mình với lỉnh kỉnh ba lô, đồ nghề thì bỗng một chiếc Utiti sà xuống thẳng về phía tôi. Đang bối rối không biết làm thế nào thì một loạt đạn không biết cỡ nào và từ đâu vụt lên. Chỉ thấy cái “cán gáo” ấy bị dập đầu rơi ngay tại chỗ. Tên phi công nhảy dù xuống mép sông Thạch Hãn.
Anh em khẩu đội cao xạ phục kích ở gần đấy vội kéo tôi xuống hầm và dẫn đường cho tôi đi tiếp. Anh em nói: Chúng định bắt sống anh đấy! Nếu không chúng đã tặng anh một loạt đạn rồi! Tôi trở về được và còn sáng tác được đến hôm nay là nhờ những người lính.
Xin cảm ơn họa sĩ
MAI AN thực hiện