Đa phần người xem bóng đá đều thích Brazil, thích màu vàng – xanh của đội bóng chơi bóng nhiều hơn đá bóng và thích cả sự cuồng nhiệt mà người hâm mộ Brazil có thể chết được vì đội bóng của mình.
Ronaldinho được kỳ vọng sẽ mang đến cho mọi người thưởng thức lối bóng đá đẹp.
Nếu hỏi 100 người theo dõi bóng đá rằng họ thích đội nào thì tôi tin quá bán là thiện cảm dành cho Brazil. Họ thích cái đẹp cũng có mà thích những thần tượng ở đất nước mà chỗ nào cũng có thể biến thành cái sân và có nhiều ngôi sao đi lên từ những khu ổ chuột nghèo nàn.
Máu bóng đá đã ngấm vào người Brazil khi họ xem đấy như một tín ngưỡng trong khi sự ngưỡng mộ và yêu thích của người hâm mộ trên toàn thế giới có khi lại là một phản xạ rất tự nhiên như người ta vẫn thường yêu và thích cái đẹp vậy.
Người xem thích Brazil vì họ đá bóng như múa và ít tính toán trong từng đường bóng. Thích sự cống hiến của những nghệ sĩ và thích những gì thuộc về nghệ thuật.
Nhưng không hẳn bao giờ cái đẹp cũng vĩnh cửu trong mỗi dòng máu và đôi chân của người Brazil. Thời Scolari, Brazil vô địch không hẳn vì cái đẹp mà vì chất thực dụng trong đầu Scolari. Người chấp nhận hy sinh cái ngẫu hứng làm say lòng người để đổi lấy một bàn thắng và cũng là người chú ý tới hàng thủ của một đội bóng vô địch trước hết từ quan niệm không thua.
Brazil của bốn năm trước là Brazil vô địch nhưng chưa bao giờ được nhận xét là một Brazil mạnh nhất qua mọi thời đại.
Nếu hỏi những người theo dõi từng bước đi của đội bóng vàng - xanh về một Brazil của Tele Santana tại Espana 82 và Brazil của Scolari bốn năm trước, thì nhiều người yêu cái đội bóng không vô địch của 24 năm trước nhiều hơn là đội bóng đang giữ cúp vô địch.
Đấy cũng là nghịch lý của bóng đá Brazil qua mọi thời đại.
Có phải người Brazil chỉ an toàn và chắc chắn khi họ cảnh giác với chính mình còn một Brazil mạnh mẽ nhất lại là một Brazil hay gãy đổ nhất.
Người Brazil không có thói quen nhìn lại phía sau (nhất là bóng đá) nhưng khi người Brazil lo mình té ngã lại là một Brazil an toàn nhất và gần gũi nhất với chiếc cúp vàng.
Bốn năm sau khi đăng quang ở châu Á, hình như người Brazil lại tăng thêm cái chất thơ của một đội bóng đi tìm bàn thắng với những rừng sao mà buộc phải xếp các tiền đạo vào những vị trí tiền vệ.
Bóng đá đẹp luôn là bóng đá tấn công nhưng cái đẹp mà người Brazil đang có và đã có đôi khi lại phản lại cái đích mà họ khá tham lam với tư tưởng vừa đẹp vừa vô địch.
Thế giới đang chống lại Brazil vì cái tư tưởng ấy dù họ được cả thế giới (người hâm mộ) cũng từ cái cách nghĩ và cái cách chơi bóng.
Brazil với lần bảo vệ chức vô địch này đang phải chống chọi lại xu thế của bóng đá hiện đại. Xu thế ấy, các cầu thủ Brazil khi đi chinh chiến tại châu Âu ai cũng thuộc lòng và bị lôi kéo bởi sự thực dụng nhưng trở lại với màu vàng-xanh thì người Brazil vẫn thích chinh phục.
Sự chinh phục bằng một Brazil mạnh mẽ nhất và một Brazil chỉ muốn lao lên tuyến trên với những con người của tuyến trên.
Bóng đá Brazil hình như không tồn tại những con người làm cái công việc giữ những thành quả và ít sản sinh những mẫu nhân vật chăm chút cho hậu phương.
Một Brazil được cả thế giới ngưỡng mộ có thể vì họ không cần đến hậu phương?
Một Brazil mạnh mẽ nhất là một Brazil không thể vô địch?
Mong đấy không phải là quy luật và mong cuộc chiến với thế giới còn lại của Brazil không phải là cuộc chiến đơn độc.
NGUYỄN NGUYÊN