Nhìn lại vòng 4 V-League 2006

Một chút niềm vui

Không biết câu chuyện tìm tài trợ cho V-League của VFF đang đến đâu rồi nhỉ? Tiến triển hay vẫn đang ngưng trệ chờ những tín hiệu lạc quan từ V-League. 1 tháng, 2 tháng hay …nhiều tháng, nói như các lãnh đạo VFF thì trước sau gì cũng sẽ có nhà tài trợ. Không mùa này thì mùa sau.

Những chiếc bảng quảng cáo ở vị trí đẹp nhất trên sân bóng cả nước vẫn đợi chờ một cái tên. Trong thời gian đợi chờ ấy, những vật vô tri ấy ngắm nhìn những trận cầu trên sân cỏ với một nỗi ái ngại không thốt thành lời để rồi tự lo lắng cho số phận của mình. Câu hỏi là bao giờ V-League mới còn những trận cầu bạc tỷ theo đúng nghĩa của nó để các nhà tài trợ vui vẻ rót tiền cho bóng đá Việt Nam.

Một chút niềm vui ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Lưu Minh Trí (12, GĐT.LA) và tiền đạo Williams D. Santos (10, HPHN).

GĐT.LA, HA.GL, Bình Dương, SLNA … những cái tên từng làm nên các cuộc đối đầu đáng chờ đợi nay chầm chậm bước …thụt lùi như thể tránh né ngay chính hình ảnh ngày nào. Còn nhớ mùa trước, cũng trong thời điểm đầu mùa bóng thế này, người ta đã từng chán nản khi xem GĐT.LA thi đấu thì nay cũng thế.

Nếu mùa trước, người ta cho rằng Gạch lên ngôi nhờ các đối thủ tự đánh mất mình thì có lẽ mùa này, không khéo Gạch cũng làm được điều đó cho dù họ còn chơi kém hơn mùa trước. Đơn giản là vì chính các đối thủ của họ cũng kém hơn mùa trước trong giai đoạn khởi đầu. Một bước lùi thật sự cho V-League về chuyên môn, chưa nói đến những biểu hiện kém cỏi khác như thẻ phạt gia tăng, khán giả thưa dần.

Hôm kia, GĐT.LA không thắng nổi Hòa Phát Hà Nội trên sân nhà dù dẫn bàn trước. Cũng cùng lúc đó, HA.GL lại để cho tân binh K. Khánh Hòa cầm chân trên thánh địa Pleiku. Chưa gọi đấy là những cuộc lật đổ ngoạn mục, chỉ cảm cảnh cho thân phận “ông lớn” của các cái tên thống trị V-League những mùa trước.

Nói gì thì nói, đây chỉ mới là giai đoạn khởi đầu, tất nhiên là vẫn còn nhiều, rất nhiều vòng đấu ở phía trước để các “đại gia” lấy lại những gì đã mất và tái lập lại bàn cờ V-League. Nhưng dù gì cũng đã qua hết 4 vòng đấu mà vẫn bói không ra một ngôi sao sáng trong số 13 ngôi sao trên bầu trời V-League.

Thật ra vẫn có ngôi sao để ngắm nhìn. P. Bình Định đấy, K. Khánh Hòa đấy. Họ lặng lẽ chiếm lấy các vị trí dẫn đầu một cách chắc chắn, đáng tin cậy. Hai đội bóng miền Trung, một kiểu tính toán cẩn thận, chi li đang gây bất ngờ cho V-League.

Thật ra, có chất vấn ông Dương Ngọc Hùng hay ông Nguyễn Ngọc Hảo, 2 HLV của các đội bóng trên cũng bói không ra một tính toán rằng họ sẽ đứng đầu V-League trong thời điểm này. Cả 2 đội bóng miền Trung này đều không mấy khả quan về lực lượng và tài chính. Mục tiêu của họ chỉ là trụ hạng như hiện tại, họ đều đạt được các kết quả ấn tượng.

Với P. Bình Định, đó là ngôi đầu bảng và chưa để thủng lưới. Với K. Khánh Hòa, đó là lần lượt khiến GĐT.LA và HA.GL không thể mỉm cười sau trận đấu. Trong bối cảnh “biết người, biết ta”, P. Bình Định và K. Khánh Hòa tìm được những kết quả thành công khi đồng loạt những ngôi sao sáng của V-League đang mờ đi.

Một V-League đang mờ dần sức tỏa sáng, đấy là điều dễ cảm nhận nhất. Nhìn lại các trận đấu của vòng 4, sẽ thấy một điều đáng chú ý: Có quá nhiều những bàn thua hết sức ngờ nghệch, khó hiểu. Ví dụ bàn thua đầu tiên của Bình Dương trước LG.HN.ACB khi hậu vệ cứ loay hoay tìm bóng ở trên trời trong lúc bóng đã rơi xuống đất.

Hoặc bàn thua đầu của M.H.Hải Phòng trước TMN.CSG, một tình huống phá bóng thô thiển và khôi hài của thủ môn kỳ cựu Đặng Tuấn Điệp. Đấy là những tình huống ít ai nghĩ rằng lại diễn ra một cách dễ dàng đến thế tại một đấu trường đỉnh cao như V-League.

Đỉnh cao hay không giờ đây cũng khó xác định một đẳng cấp cho V-League. 

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục