Một cú húc kỳ lạ

Bất chấp cú húc tai tiếng làm đổ một trung vệ to cao 1m93 nặng 92kg, Zidane vẫn được những lá phiếu bầu công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Danh hiệu quả bóng vàng của FIFA lựa chọn dựa trên tài năng và sự cống hiến lẫn tầm ảnh hưởng đến đội bóng và được tách riêng với chiếc thẻ đỏ, với những lỗi hành vi. Tuy nhiên chắc chắn trong tuần này, phần chìm của tảng băng quanh sự kiện Zidane bực tức quay lại tấn công đối thủ sẽ được giải mã…

Một cú húc kỳ lạ ảnh 1

 Cú húc mà Zidane thực hiện làm người xem nhớ đến một người Pháp chơi ở vị trí hậu vệ từng bực tức dùng đầu húc vào mặt đối thủ khiến bị thẻ đỏ và bị treo giò bốn trận. Đó là là hậu vệ Amoros, người đã bị đá đau và đá xấu trong trận khai mạc Euro 1984 giữa Pháp và Đan Mạch khiến không kìm nén được mình và dùng đầu húc vào mặt hậu vệ Đan Mạch.
 
Nếu cú húc của Amoros được cả thế giới nhanh chóng quên lãng khi Amoros trở lại trong trận chung kết thì cú húc của Zidane 24 năm sau lại làm bàng hoàng cả thế giới và những người luôn xem anh là thần tượng.
 
Bây giờ thì cả thế giới đang giải mã hành vi ấy của Zidane với nhiều góc độ và nhiều “máy soi” khác nhau. Người Pháp đang muốn mang Materazzi ra “xử” trong khi người Italia lại đang cố che đậy lại để vầng hào quang của mình không bị mang tiếng là vương vấn tiểu xảo trong việc làm đủ mọi cách để loại Zidane ra khỏi cuộc chơi. Còn nhớ là trước khi Zidane gây nên cú húc kỳ lạ ấy thì anh vẫn là cầu thủ chói sáng và vừa có cú đánh đầu làm cả nước Italia nín thở nhìn Buffon dùng những đầu ngón tay cứu bóng.
 
Bây giờ, dù rất nhiều lý lẽ muốn bênh vực Zidane với đủ cách lý giải như “không có lửa làm sao có khói” hay phải thế nào đó thì một cầu thủ nổi tiếng điềm đạm như Zidane mới nổi cọc bỏ bóng đánh người và lại đánh bằng một hành vi bạo lực đến như vậy…
 
Nói kiểu gì thì cũng không thể biện hộ được cho Zidane bởi anh là một cầu thủ lớn và một trong những cái lớn ấy là phải biết ép mình vượt qua như anh đã từng vượt qua. Hơn nữa đây lại là trận đấu cuối trong cuộc đời của Zidane và anh đã, đang có tất cả cùng với hơn một nửa của chiếc cúp vô địch thế giới lần hai mà đội Pháp đang chiếm ưu thế trước người Italia thì Zidane phải là người biết kìm nén cho chính mình, cho đội bóng áo Lam và cho cả nước Pháp nữa.

Nói như những người làm bóng đá và nói như những người đá bóng thì hành đồng phản kháng ấy là không thể chấp nhận được bất kể cho đối phương có dở trò gì đồi bại để khiêu khích mình. Trong tình huống ấy đáp trả bằng hành động đánh nguội là đã rơi vào chiếc bẫy và đã tự giết mình. Càng khó chấp nhận hơn khi đó lại chính là trận đấu cuối mà Zidane từ trước đến nay luôn là thần tượng của nhiều giới và được xem như vị anh hùng dân tộc của cả nước Pháp. Nó cũng là trận đấu mà dù Pháp có thua cuộc thì đó cũng là một vòng nguyệt quế tôn vinh cá nhân Zidane. Thế mà…
 
Tạm gác lại chuyện bộc phát và đánh mất mình trong một khoảnh khắc không kìm nén được của Zidane để trở về với việc giải mã những gì đã diễn ra trước cú húc kỳ lạ ấy.

 Những ngày hôm nay, báo giới và dư luận đang mổ xẻ nhằm tìm hiểu nguyên nhân nào khiến Zidane phát khùng đến thế.
 
Zidane chưa công khai với báo gì nhưng với những kênh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau đã nói rằng chính anh bị đối xử một cách thô bạo bởi những lời sỉ nhục nhắm vào nhân thân, vào cội nguồn và xúc phạm đến cả những người thân trong gia đình anh…
 
Đấy không phải là điều lạ vì nó là một tiểu xảo từ những kịch bản cũ kỹ của bóng đá thế giới. Đấy cũng không phải là bài mới của bóng đá Italia vốn nổi tiếng với một cầu thủ chơi tiểu xảo bậc thầy là Gientile từng góp công lớn trong việc đưa người Italia đoạt cúp vàng Espana 1982 sau khi triệt hạ lẫn xé áo hàng loạt những ngôi sao như Ardiles (Argentina) Zico (Brazil)…

Tuy nhiên, nếu điều ấy thực sự xảy ra nhưng báo giới và những nhà chuyên môn đã và đang giải mã thì cực kỳ tệ hại. Tệ hại nhất là chính FIFA đang phát động chiến dịch chống tệ phân biệt chủng tốc mà cầu thủ ra sân luôn đọc lời tuyên thệ và cầm biểu ngữ cổ động được phát đi trên toàn thế giới. Chưa kể với những gì mà việc giải mã một chiều hé lộ đó là những lời lẽ miệt thị liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng mà Zidane bị lôi lại nguồn gốc châu Phi (người gốc Algeria) và Hồi giáo.
 
Sự việc chắc chắn không dừng lại tại đây khi cả thế giới đều quan tâm đến sự kiện được xem là phần chìm của tảng băng về những lời lẽ và về cuộc đấu khẩu này.
 
Đến giờ này thì đúng là chưa nên vội kết tội Materazzi nhưng cũng càng không nên xem đấy như một việc để thông cảm và giảm án (bóng đá) cho Zidane.
 
Bóng đá thế giới sẽ ra sao nếu người ta chấp nhận và thông cảm cho việc phi luật để trả đũa lại những gì mà trọng tài không thể quán xuyến nổi và mức độ tiểu xảo ngày càng tinh vi.
 
Nếu có thì nên xem đấy là một nỗi đau xuất phát từ sự lừa lọc và gài bẫy nhau để đạt chiến thắng bằng mọi giá. Nó làm giảm đi giá trị của một chiến thắng mà chấp nhận bẩn sân chơi đồng thời nó cũng làm thất vọng hơn về một thần tượng không thể kìm hãm mình để chấp nhận “sống ngoài vòng pháp luật” bằng hành vi phi luật.

 Buồn cho một ngôi sao đổ (dù Zidane có thể hối hận cả đời) và buồn cả cho những gì mà thế giới chưa được nghe mà người ta đang cố giải mã.

 Nhìn hiện tượng chắc chắn ai cũng sẽ nói có và cái có ấy là cái giá mà bóng đá hiện đại phải chấp nhận trả giá từ một cuộc chơi đã mất dần đi tính nguyên bản của cuộc chơi, 

NGUYỄN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục