Một giáo dân sống tốt đạo, đẹp đời…

Mới 4 tháng tuổi, cô bé Nguyễn Thị Lan đã mồ côi mẹ. Cha thoát ly đi kháng chiến từ khi còn rất nhỏ, cô sống với bà ngoại cho đến khi lập gia đình với một công chức chế độ cũ. Chồng sang Mỹ định cư, cô một mình nuôi hai con nhỏ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng lúc nào cô cũng thương và giúp đỡ người nghèo…

Cuộc hội ngộ sau hơn 30 năm…

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cô Lan sững sờ khi nghe tin cha còn sống. Một cán bộ hướng dẫn cô viết thư gửi đồng chí Văn Tiến Dũng nhờ tìm cha, vì đồng chí đã từng cùng cha đến quê mẹ cô ở Hải Dương những năm 40. Sau nhiều ngày thấp thỏm chờ tin, cô nhận được thư mời đến trụ sở cơ quan quân quản gặp cha là Nguyễn Như Thiết, Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Gặp nhau, họ nghẹn ngào không nói nên lời. Cha đưa cho con gái tấm ảnh mà vợ chồng ông chụp hồi trẻ. Từ đó cô gái mới biết mặt mẹ mình.

Bà Nguyễn Thị Lan (đứng) tặng xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh: C.T.V

Cuộc hội ngộ đầy niềm vui nhưng thấm đẫm nước mắt của hai cha con tuy đã lùi vào quá khứ từ hơn 30 năm về trước, nhưng với bà Nguyễn Thị Lan (hiện đã 64 tuổi, ngụ tại đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp TPHCM), cảm xúc ấy đến nay vẫn còn mới nguyên. Bà tâm sự: “Quê nội tôi ở Thanh Hóa, quê ngoại ở Hải Dương, cha tôi trước đây là “sếp” ga, gặp và yêu mẹ tôi là con nhà khá giả. Hai người kết hôn được ít lâu thì cha đi kháng chiến. Lúc mẹ sinh tôi được hơn 4 tháng tuổi thì qua đời vì bạo bệnh. Từ đó, tôi sống với bà ngoại là người theo đạo Công giáo toàn tòng. Bà ngoại dạy tôi phải luôn thương yêu, giúp đỡ những người nghèo khổ…

Năm 1954, tôi theo bà ngoại di cư vào Nam. Hơn 20 tuổi, tôi lấy chồng và sinh được hai người con (một trai, một gái, rất tiếc đứa con gái bị bệnh nặng đã qua đời từ nhỏ). Sau ngày miền Nam giải phóng, chồng tôi đi học tập cải tạo rồi sang Mỹ định cư. Tôi ở lại một mình nuôi bà ngoại và con trai ăn học nên người, bây giờ cháu đang là tiến sĩ y khoa, bác sĩ Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Hùng Vương, là giảng viên Đại học Y Dược TPHCM và đã có gia đình riêng…”.

Thương người như thể thương thân…

Anh Trịnh Quang Huy, ngụ tại P17 Q.Gò Vấp, nhà nghèo, bị bại liệt hai chân từ nhỏ, mỗi lần đi đâu phải bò lết trông rất tội nghiệp. Suốt hơn 40 năm cuộc đời anh chỉ quanh quẩn trong nhà mà chẳng thể đi đâu xa được. Thấy hoàn cảnh anh đáng thương, bà Lan đã tặng anh chiếc xe lăn để anh có thể rong ruổi khắp các nẻo đường bán vé số dạo kiếm sống. Tương tự, cháu Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh năm 1988, bị teo chân từ nhỏ cũng được bà Lan tặng chiếc xe lăn để em đi học và vui chơi với bạn bè cùng trang lứa.

Đứa con nhỏ của anh Đoàn Văn Thiện, ngụ tại phường Bình Trưng Tây quận 2 TPHCM bị bệnh nặng nhưng không có tiền thang thuốc cũng được bà Lan giúp tiền chạy chữa. Bà Võ Thị Hai, mẹ liệt sĩ ở P11 Q.Gò Vấp, nhiều năm sống cảnh “nhà dột, cột xiêu” được bà Lan giúp 17,6 triệu đồng để xây một căn nhà tình nghĩa. Hỏi bà Lan đã giúp được bao nhiêu trường hợp, bà không nhớ. Bà nói: “Làm việc thiện như đã ăn sâu vào máu tôi rồi, không giúp đỡ được người nghèo, tôi cảm thấy áy náy lắm…”.

Sau hơn 20 năm làm từ thiện, đến nay số tiền bà giúp đỡ người nghèo tổng cộng hơn 500 triệu đồng, trong đó phần bà đóng góp hơn 300 triệu đồng và bà đi vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ được hơn 200 triệu đồng. Hiện nay, bà vẫn lặn lội đến các xã vùng sâu, vùng xa tìm cách giúp đỡ người nghèo. Bà bộc bạch: “Cứ sau mỗi chuyến đi làm từ thiện, tôi thấy người như khỏe ra, tâm hồn thanh thản vui tươi…”. Phải chăng vì niềm vui đó mà trông bà trẻ khỏe hơn nhiều so với tuổi ngoài 60? Hàng ngày bà vẫn đọc báo, hễ thấy những mảnh đời bất hạnh bà liền vận động người thân, bạn bè trong và ngoài nước đóng góp giúp đỡ.

Giờ đây, nhìn lại bề dày thành tích của bà ai cũng nể phục: 28 năm bà vừa làm tổ trưởng Hội Phụ nữ từ thiện vừa làm tổ trưởng Tổ phụ nữ; 10 năm phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo P17 Q.Gò Vấp. Bên cạnh đó, bà còn là thành viên của Ủy ban đoàn kết công giáo Q.Gò Vấp và TPHCM; Ủy viên UBMTTQ và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ P17 Q.Gò Vấp…

Quá trình làm công tác của bà gắn với việc vận động được hai căn nhà tình nghĩa, 11 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách và dân lao động nghèo cùng nhiều học bổng, tiền quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho trẻ em nghèo, khuyết tật…

Với những thành tích trên, bà đã được trung ương và chính quyền TPHCM tặng 135 huy chương, bằng khen, giấy khen các loại, trong đó có các huy chương: Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam và danh hiệu cấp TP “Người tốt, việc tốt” 14 năm liền, “Người con hiếu thảo”… Mới đây, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Q.Gò Vấp TPHCM đã đề nghị cấp trên khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho bà. 

MINH YẾN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người lao động khó khăn do dịch Covid-19 nhận quà hỗ trợ. Ảnh: BÙI ANH TUẤN

Triển khai gói hỗ trợ: Xác minh rõ, thực hiện nhanh

Để tiếp sức người lao động khó khăn do dịch Covid-19, Chính phủ đã kịp thời đưa ra 2 gói hỗ trợ liên tiếp và đang được đẩy nhanh giải ngân. Trong khi đó, TPHCM cũng đang nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ thứ 2 nhằm đảm bảo đời sống thiết yếu cho lao động nghèo mất việc làm, không có thu nhập... Nhiều nơi đã và đang làm rất tốt, nhưng cũng có một số nơi việc triển khai còn lúng túng.

Bạn đọc viết

Rào kín vỉa hè để kinh doanh cây cảnh

Từ nhiều năm nay, vỉa hè trước số nhà 12 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, TPHCM bị một hộ dân kinh doanh chiếm dụng gần chục mét để buôn bán chậu hoa, cây cảnh.

Cơ quan trả lời

Từ thư bạn đọc

Khó khăn khi mua thuốc trong khu vực phong tỏa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, ông Nguyễn Quang Hợp (71 tuổi), ngụ hẻm 566/111 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp phản ánh ông bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tuy nhiên khu vực nơi ông ở đang bị phong tỏa, không thể nhờ ai mua thuốc giúp được.

Ý kiến

Người dân lo tiền điện tăng cao

Vài tháng nay, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều khu vực bị phong tỏa, người dân phải ở nhà, việc sử dụng các thiết bị sinh hoạt nhiều dẫn đến tiền điện tăng cao. Nhiều người nghỉ làm, kinh tế giảm sút; công nhân, lao động nghèo lại càng khó khăn.