Một góc nhìn Hà Nội, với “36 truyện ngắn hay”

Một góc nhìn Hà Nội, với “36 truyện ngắn hay”

Hà Nội - trong tôi - thấm đẫm niềm dấu yêu qua lời kể mỗi đêm của cha mẹ trong những ngày khắc khoải xa quê hương, để rồi sau này, mỗi lần công tác ra Hà Nội, tôi luôn lang thang một mình tìm đến những phố có hàng sấu và hoa sữa thơm nồng, hay co ro trong chiếc áo lạnh với một ít lạc rang nóng hổi lang thang quanh Hồ Gươm có cây lộc vừng, để tìm lại cái cảm giác mà ngày xưa cha mẹ đã khảm vào tâm thức của một con bé gốc Bắc, nhưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.

Bởi thế, nên khi đọc Hà Nội- 36 truyện ngắn hay, dường như tôi đã tìm thấy tâm trạng của tôi, của bạn bè và cả cái xã hội Sài Gòn bàng bạc đâu đó trong từng góc nhìn, góc phố Hà Nội .

Một góc nhìn Hà Nội, với “36 truyện ngắn hay” ảnh 1

Lối kể chuyện “tỉnh như không” của Nguyễn Khải đã khiến tôi “cảm” ngay từ tập Chuyện cuối năm, nay cũng với giọng văn đó, ông kể về gia đình cô Hiền-một trí thức giàu có Hà Nội - “ông mặc áo bađờxuy, đi giầy da, bà mặc áo măngtô cổ lông, đi giày nhung đính hạt cườm”…, sau kháng chiến “họ đang tìm cách thích ứng với chế độ mới, cách sống, cách làm việc, cả cách nói năng nữa”…

Và khi cuộc kháng chiến chống Mỹ nổ ra, người con trai đầu của cô Hiền tình nguyện lên đường, cô đã bày tỏ nỗi lòng: “Tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn bè. Nó dám đi cũng là biết tự trọng”. Đến khi đứa con thứ hai tiếp nối anh lên đường, trong tâm trạng ba năm bặt tin người con trai lớn, cô lại bảo “Tao không khuyến khích, cũng không ngăn cản, ngăn cản tức là bảo nó tìm đường sống để các bạn nó phải chết cũng là một cách giết chết nó”.

 Thế đấy, Nguyễn Khải kể về cách một gia đình trí thức Hà Nội đến với cách mạng thật nhân bản, nhẹ nhàng, chẳng đao to búa lớn. Tôi như tìm thấy tâm trạng người Sài Gòn trong những tháng năm bước vào cuộc sống mới.

Như lời mở đầu của nhà văn Hồ Anh Thái, có thể tìm thấy “… một Hà Nội giàu chiều kích, cụ thể đến từng ngõ phố, lặn sâu vào tới mỗi hồn người…” trong từng câu chuyện. Một Hà Nội của Phan Thị Vàng Anh với “...đường Giảng Võ, những cây dâu da xoan đội hoa trắng ngà. Dưới bóng những cây cơm nguội, chợ người Giảng võ nằm ngồi trễ nải lơ mơ ngủ ngày”…

Đọc Quán Lá thu - của Nguyễn Phan Hách tả về người họa sĩ “ông người dong dỏng cao, gương mặt xanh xao đẹp buồn. Ngón tay thanh tú trắng muốt nâng ly cà phê, mắt trầm ngâm ông nhìn những chiếc lá vàng bị gió bấc ào ào bứt rơi ngoài cửa sổ”... khiến tôi chợt liên tưởng tới giai thoại Van Gogh vẽ lên gỗ mặt bàn quán trọ để trả nợ khi chủ quán thầm thì “những tách cà phê thơm ngon trong những giây phút gió bấc đầu mùa như đêm nay, cùng sự cung kính đối với nghệ thuật của tôi, là để trả ơn những bức tranh tuyệt tác”. Và khi đọc tới những dòng “… ông đã mất trước khi được thấy tranh của mình bán được nhiều tiền”, lòng tôi thấy rưng rưng…

Bên cạnh một Hà Nội của người trí thức, còn một Hà Nội của người lao động. Trong truyện Soạn và u của Trần Đức Tiến, có bà lão mua ve chai bị một thanh niên lừa bán đôi giày cùng một bên, bà đã đi lừa một người khác. Nhưng, khi ông thầy giáo hàng xóm mang đôi giày “cùng pha” than thở nhờ bà bán hộ thì bà lại động lòng trắc ẩn, trả tiền trước cho thầy giáo nghèo và quẳng cái của nợ ấy ra bãi rác, rồi tự than thở “Số kiếp tôi nó thế, chú ạ. Định gian dối cũng không gian dối nổi”.

Hà Nội- 36 truyện ngắn hay (NXB Hội Nhà Văn) là 36 góc nhìn rất riêng về tính cách người Hà Nội, không thể trộn lẫn và phảng phất đây đó cái tinh hoa Hà Nội hun đúc từ bao đời. Dầu vậy, nếu như những truyện về người Hà Nội xưa để lại cho bạn đọc nhiều xúc cảm khác nhau, thì ở một số truyện về Hà Nội hôm nay của một số cây viết trẻ dường như vẫn chưa thật nhuyễn trong cách thể hiện, còn thiếu một chút tĩnh tại cũng như chiều sâu của sự trải nghiệm. 

MAI LAN

Tin cùng chuyên mục