Một ngày và một đời

Cái cảm giác gai hết cả người lên khi thấy những dòng chữ trên chiếc cúp giả mà CĐV Bình Dương đem đến chung vui cùng đội bóng: "Ước mơ lâu rồi, đã thành hiện thực". Ai nghĩ ra câu ấy thật đáng để ngợi khen vì nó đong đầy mọi cảm xúc mà không phải ở lĩnh vực nào cũng có được. 

HLV Lê Thụy Hải và các học trò trong niềm vui chiến thắng. Dũng Phương

11 người chơi bóng trên sân. Hai chục người ngồi đau đáu ở băng ghế huấn luyện. Hàng trăm người có liên quan đến CLB mòn mỏi chờ trông. Đấy chỉ là phần nổi. Phần chìm là hàng vạn, hàng triệu người đợi trông một vinh quang hết ngày này sang tháng khác, năm này đến năm kia. Bóng đá là trò chơi của 11 con người trên sân, nhưng vinh quang là thành quả của rất nhiều người. Hạnh phúc trong bóng đá không đong đếm được, vì không là của riêng ai. Cái xúc cảm tuyệt đỉnh của bóng đá là ở chỗ đó.
 Hạnh phúc nói cho cùng không phải là thứ để đem ra so sánh, đong đếm nhưng phải thực lòng mà nói, hạnh phúc trên sân Bình Dương hôm Chủ nhật rồi tuyệt vời hơn bao niềm vui mà chúng tôi đã từng chứng kiến ở những đội bóng khác. Gần nửa thập kỷ qua, sân Gò Đậu ở Bình Dương có bao giờ vắng khán giả. Xem bóng đá ở Bình Dương bao giờ cũng sướng hơn những nơi khác. Người ta không thể đếm được bao nhiêu lượt người đã đến sân xem đội bóng thi đấu kể từ khi Bình Dương thăng hạng đến nay. Cũng chắc chẳng ai đếm được bao nhiêu lần CĐV trung thành của đất Thủ kéo nhau đi theo đội bóng để chờ đợi những niềm vui từ sân cỏ.
 
Cho đến lúc này có thể khẳng định: không ở đâu yêu bóng đá như ở Bình Dương. Hạnh phúc, vì thế cũng dào dạt hơn bất cứ nơi đâu.
 
Khi bóng đá đang chết lịm ở rất nhiều vùng đất. Khi những cái tên của quá khứ cũng đã chìm vào dĩ vãng. Khi khán đài Việt Nam ngày mỗi dày rêu phong vì thiếu hơi người thì ở Bình Dương, khán đài luôn ngập lửa khát vọng. Họ buồn, họ vui, họ tức giận đều mộc mạc và gần gũi như trong cuộc sống con người đất Thủ.
 
Và rồi thì người Bình Dương cũng có một ngày của riêng mình. Cái ngày mà những đứa con của họ chơi thứ bóng đá hủy diệt để lên ngôi vương và tạo nên hàng loạt cột mốc mới trong lịch sử nước nhà. Chẳng còn gì đáng chờ đợi hơn thế.

Ước mơ của hàng vạn CĐV Bình Dương đã thành hiện thực: Đội nhà giành chức vô địch V-League 2007. Nguyễn Nhân

Chúng ta cứ thử tưởng tượng: 3 mùa giải qua, mùa nào Bình Dương cũng là ứng cử viên vô địch nhưng rồi không thể vươn đến ngôi cao nhất. Bao nhiêu thất vọng đã trôi qua, bao nhiêu giấc mơ bị vỡ tan trong ác mộng, thế mà người Bình Dương vẫn không mất lòng tin. Họ vẫn đến sân để chờ một cái ngày của riêng mình. Sự chờ đợi ấy phải được một tình yêu vĩnh cửu ôm ấp mới lâu bền như thế và người Bình Dương có quyền tự hào về tình yêu ấy của mình.
 ***
 Hạnh phúc đến trong một ngày, nhưng đôi khi cả cuộc đời cũng chỉ có một lần. Ông Lê Thụy Hải nói dâng tặng chiến công cho lãnh đạo Bình Dương, vậy thì chúng ta sẽ nói: ông hãy giữ lấy hạnh phúc ấy cho riêng mình.
 
Lê Thụy Hải hay Hải "lơ" từng được xem là kẻ du mục trong làng cầu Việt Nam. Con người ấy với chiếc cặp sách nhỏ nơi nách đã lang thang khắp đất nước để tìm một giấc mơ của đời người. Con người ấy đã lên chức ông, đã trải qua bao nhiêu đội bóng từ Nam chí Bắc, cuối cùng rồi cũng đến được cái đích của kẻ phiêu lưu. Con đường trước nhà ông ở Hà Đông đã bao lần chứng kiến kẻ lữ hành khăn gói lên đường cũng như không ít lần thấy ông về trong mệt mỏi, cô đơn khi giấc mơ còn dang dở. Có những người được số phận may mắn trong sự nghiệp thì cũng có những người bôn ba tìm vinh quang trong biết bao sự thăng trầm cuộc sống. Ông Hải từng sắp chạm đến ngưỡng thiên đường ở Đà Nẵng, Thanh Hóa rồi cũng từng ra đi trong im lặng ở ACB hay Đà Nẵng. Cái tuổi 60 đã đến, tưởng chừng ông sẽ không có hạnh phúc thì ở Bình Dương ông đã có.
 
Thế nhé ông Hải "lơ", đừng than thân trách phận nữa nhé! Cái cuộc đời du mục của ông rốt cục rồi cũng đã có điểm đến trong hoa hồng và sâm-banh đấy. Cuộc đời của vị tướng sống cùng bóng đá từ thuở bé đến giờ cũng đã được đền đáp xứng đáng. Bây giờ mà hỏi Hải "lơ" muốn gì nữa không, chắc có lẽ sẽ được ông "đốp" lại theo đúng kiểu của ông: "Còn gì để muốn?".
 
Sau vinh quang này, bóng đá Bình Dương sẽ có thêm những ngày vui khác, nhưng cái ngày Chủ nhật 25-8-2007 vừa qua sẽ không còn là một ngày bình thường. Đó là một ngày của cả cuộc đời. 

Hồ Việt

 VINH QUANG CHO NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN

 Đời cầu thủ, ai chẳng muốn ít nhất một lần giơ cao chiếc cúp vô địch quốc gia. Bóng đá Việt Nam có cái lạ riêng khi những đội bóng có khả năng nhưng lại ngán leo lên đến đỉnh cao nhất. Còn các cầu thủ thì vẫn không hiểu sao đội bóng của họ có khả năng, nhưng lại thích làm kẻ ngoài cuộc. Trường Giang, Hữu Thắng, Văn Hải, Anh Đức, Amaobi… đã từng trải qua những suy nghĩ như vậy. Nhưng đêm 26-8, ước mơ đã thành sự thật khi họ cùng B.Bình Dương giương cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong cuộc đời đá bóng chuyên nghiệp.  

Niềm vui vỡ òa với các cầu thủ Bình Dương sau khi đội nhà chính thức đăng quang. Hoàng Vy

Trần Trường Giang (sinh năm 1977) đã theo nghề đá bóng chuyên nghiệp đã hơn chục năm. Khi còn khoác áo đội bóng quê nhà Tiền Giang, cầu thủ từng được HLV Calisto năm phát hiện năm 2002 cho giải Tiger Cup này cứ toàn ngấp nghé đỉnh vinh quang. Bạc có, đồng cũng có, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác xài "vàng thật" như thế nào. Việc Trường Giang quyết định đầu quân cho Bình Dương là để thỏa ước mơ có được ít nhất 1 chức VĐQG. Hai mùa trước, những tưởng ước mơ của anh sẽ thành hiện thực khi đội nhà liên tục tăng cường lực lượng hùng hậu và tiến băng băng về đích, nhưng bóng đá VN thật lạ khi một vài người dường như lại không thích đứng trên đỉnh vinh quanh cho lắm. May mà cuối cùng, chàng chiến binh già này cũng đã thỏa được ước nguyện. Trường Giang tâm sự: "Ước nguyện của tôi đã thành. Suốt cuộc đời đá bóng, mặc cho người ngoài nói này, nói nọ, nhưng chắc chắn ai đã quyết chọn nghề này đều muốn một lần được giương cao chiếc cúp vô địch. Nhờ đồng đội, nhờ bố Hải, tôi đã được toại nguyện".

 Hữu Thắng cũng ở tâm trạng tương tự người đàn anh. Xuất thân từ bóng đá TPHCM, nhưng có vẻ như sự nghiệp đá bóng của chàng trai sinh năm 1981 này không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tốt nghiệp trường Nghiệp vụ TDTT TPHCM, anh về đầu quân cho Bưu Điện, QK7, rồi lại bôn ba ra Bắc khoác áo Thể Công, xong về lại Bình Dương mà chưa một lần biết đỉnh vinh quang nghề nghiệp là gì. Thậm chí có giai đoạn được ca ngợi như tiền vệ có khả năng sáng tạo nhất nước khi khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng chưa bao giờ Hữu Thắng dám tự hào vỗ ngực nói chuyện bóng đá với các đồng nghiệp. Có thể anh tự ái vì sợ mình nói chuyện không có cơ sở khi trước mặt là Tài Em, Minh Phương… đã 2 lần bước lên bục cao nhất?! Nhưng kể từ đêm hôm qua, Hữu Thắng lại có thể tự hào vì mình cũng biết vinh quang là như thế nào.
 
Cùng với 2 cái tên trên, Amaobi và Kesley dường như còn hạnh phúc hơn gấp mười. Bởi vì nhờ chức vô địch này mà 2 ngoại binh trên thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không còn "lạ" nữa. Amaobi từng đoạt chức Vua phá lưới (2004), Kesley cũng đăng quang danh hiệu này năm 2005, nhưng cả hai đã không ít lần vò đầu, bứt tóc vì chẳng hiểu tại sao bấy nhiêu nỗ lực của mình cứ toàn công cốc. May cho họ khi lần này cả hai được tái hợp với nhau trong cùng một thời điểm mà máu chức vô địch V-League đã lên "tới đầu" của những người đã bỏ tiền làm bóng đá nơi đây để cuối cùng, Amaobi và Kesley được một lần nếm trải mùi vị của vinh quang.
 
Nhưng có lẽ HLV Lê Thụy Hải mới là người hạnh phúc nhất. Ông Hải từng không ít lần than thở nói mình bị trời đày, bị người phá khiến con đường tiếp cận đỉnh cao của nghề nghiệp luôn lận đận. Cũng may năm nay, Hải "lơ" cũng đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời huấn luyện.
 LÊ NGUYỄN

 NHIỆM VỤ KẾ TIẾP CỦA BÌNH DƯƠNG

 Vô địch trước 4 vòng đấu nhưng Bình Dương vẫn chưa... hoàn thành nhiệm vụ. Không phải là họ sẽ tìm kiếm các kỷ lục mà là một nghĩa vụ còn quan trọng hơn nhiều: Giữ lại niềm tin cho V-League. Nhiều đội bóng vui chung niềm vui của Bình Dương vì hy vọng họ sẽ không đá hết mình trong 4 trận đấu cuối. Điều thú vị là các trận đấu sắp đến của Bình Dương đều liên quan đến chiếc vé đi play-off.  

K.Khánh Hòa (áo trắng) cần giải quyết trực tiếp với các đối thủ như Huda Huế để giành vé trụ hạng. Dũng Phương

Các đối thủ lần lượt của Bình Dương là ĐPM.Nam Định, Thép - Cảng (sân khách), Huda Huế và K.Khánh Hòa (sân nhà). Trong 4 trận thì xem như trận đá với Huế trên sân nhà ở vòng áp chót là... nhẹ nhất cho Bình Dương vì gần như chắc chắn đến thời điểm đó, Huế đã rớt hạng. Ba trận còn lại, Bình Dương sẽ bị... soi.
 
Nam Định đã gần ngưỡng trụ hạng nhưng họ chỉ hơn Khánh Hòa có 6 điểm và hơn Thép - Cảng 3 điểm. Vì 3 đội này có cùng đối thủ là Bình Dương cũng đủ thấy khoảng cách ấy không hề lớn. Ví dụ như Bình Dương sẽ cố thắng Nam Định và sau đó... thua Khánh Hòa, Thép-Cảng thì khoảng cách hiện nay xem như chỉ là lý thuyết. Chính vì thế, thái độ thi đấu của Bình Dương đóng vai trò rất lớn trong giai đoạn cuối mùa bóng.
 
Không chỉ có Bình Dương, thái độ của các đội như ĐT.LA hay Đà Nẵng đều tương tự. Nam Định sau khi gặp Bình Dương ở vòng tới sẽ tiếp tục gặp Thanh Hóa, ĐT.LA và Đà Nẵng. Nếu tưởng tượng các đội mạnh hơn ấy đều thắng Nam Định thì số điểm 31 mà thầy trò ông Nguyễn Ngọc Hảo có hiện nay đâu an toàn gì.

 Trở lại với việc Bình Dương vô địch sớm 4 vòng đấu, V-League càng trở nên phức tạp hơn cho nhóm đang tránh suất đi play-off. Trên lý thuyết vẫn còn đến 7 đội cùng hoàn cảnh như nhau từ Nam Định trở xuống Khánh Hòa. Dù đứng cuối trong nhóm này, nhưng Khánh Hòa vẫn có nhiều cửa trụ hạng hơn khi họ gặp các đối thủ trực tiếp như Huế, Đồng Tháp, HN.ACB ở các trận kế tiếp. Nói dễ thở vì tự mình quyết định số phận trước các đối thủ được xác định là ngang cơ hoặc kém còn dễ hơn là chờ trông "ơn mưa móc" của người khác. Chỉ cần tập trung giải quyết các trận đấu ấy, Khánh Hòa sẽ trụ hạng.
 
Trong thời điểm hiện nay, thà khó khăn như Khánh Hòa còn tốt hơn phải hồi hộp lo âu và ngóng tai nghe các kết quả từ những trận khác.
 T.O

Các tin, bài viết khác