Một ngày với mây

Một ngày với mây

Người thành phố giờ ra đường họa hoằn lắm mới dám ngước mắt nhìn trời. Con mắt luôn bận bịu kiểm soát đường đi. Những va chạm nhỏ nhặt trên đường bây giờ cũng dễ dẫn đến cáu kỉnh, văng tục; có khi còn bạo lực. Chẳng cứ đám thanh niên bặm trợn mà ngay cả đến các tiểu thư nõn nà son phấn hoặc các cụ ông, cụ bà ngáo ngơ qua lại ai nấy đều sẵn sàng tuôn cục tức vào kẻ dám cản trở bước tiến của mình. Thế nên ngước mắt lên trời tìm một áng mây đã trở thành thú vui xa xỉ từ lúc nào chẳng biết.

Nhưng bay là việc của mây trời. Chẳng ai nhìn thì nó vẫn bay.

Chọn một ngày đẹp trời lên núi tìm mây với dân phố không dễ. Đã đi là phải có bạn. Nhưng hẹn được cùng lúc năm thằng bạn đi với mình quả là một kỳ duyên. Chọn hai chiếc xe cùng hai người lái dày dạn kinh nghiệm đường núi. Áo quần hai bộ nhét vào ba lô cùng với máy ảnh, bộ sạc, thuốc men… Thế là lõng nhõng lên đường. Hơn ba giờ trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai đã có mặt tại khách sạn MT. Mùa lễ hội, dù đã đặt phòng trước nhưng vẫn không được ở cùng tầng như ý. Chẳng sao, miễn là có chỗ ngủ. Nhưng cái khách sạn lộng lẫy mới toanh này có quy định khá lạ. Tiền phòng hết 3,5 triệu đồng nhưng nhân viên lễ tân bắt phải đặt cọc 4 triệu đồng tròn. Cũng chẳng sao, dù cọc to hơn trâu!

Bạn ở Lào Cai mấy năm mới gặp một lần dẫn mình đến quán nhậu thịt lợn mẹt bên bờ sông. Đồ ăn nấu nướng vào loại khá. Nhưng cách sắp xếp thịt thà trong chiếc mẹt lộn tùng phèo khiến cho mùi vị lẫn vào nhau làm tức anh ách. Thôi thì cũng phải chiều. Đã thế, uống rượu cũng phải theo phong tục của bạn; mỗi lần nâng cốc, phải cạn ly và bắt tay khiến cho bàn tay ửng đỏ trong giá rét mỏi nhừ. Đã ăn thua gì, bạn còn vất vả gấp tám lần mình khi bắt tay cả đoàn sau mỗi lần cạn chén.

Con đường lên Sa Pa chìm trong sương giá. Những cây samu thấp thoáng mơ hồ hiện ra. Những đàn trâu rét mướt uể oải thả bước lưng chừng dốc. Khá nhiều trâu bò thui vàng chở đằng sau xe máy ồn ào phăng phăng xuống dốc. Đợt tuyết rơi tuần trước vẫn còn dư âm ảm đạm khắp núi rừng. Những cây cối chết rũ chen chân trên đỉnh núi.

Tuyến cáp treo từ thung lũng Mường Hoa lên đỉnh Fansipan chạy không ngưng nghỉ. Cabin chứa đến 35 người nhưng đoàn người xếp hàng chờ vẫn dài dằng dặc. Còn may là quang cảnh nhà chờ trong thung lũng Mường Hoa được thiết kế khá đẹp. Và bồi hồi trong mây phủ ngoài kia vẫn còn sót lại những cánh đào hồng li ti ướt đẫm.

Minh họa: K.T

Hơn 6km từ thung lũng lên ga cuối cùng hoàn toàn đi trong mây. Cảnh vật mờ ảo sau lớp kính cabin càng trở nên mơ hồ. Rồi biến mất. Những người tỉnh lẻ cùng chuyến cáp treo huyên náo trò chuyện với âm lượng kinh hoàng. Giật mình nhớ lại những cáp treo mình đã từng đi trên thế giới không đâu có sự ồn ào như thế. Nhưng dân mình hình như tiếp xúc với văn minh bằng cách đi tắt đón đầu tránh sao khỏi bỡ ngỡ. Bạn và mình nín cười trên suốt chặng đường cuối cùng cũng phải bật ra sặc sụa khi đến bến.

Một người bạn cùng đoàn xuống khỏi cáp treo đã nhận thấy sức khỏe có phần không ổn. Phải lấy thuốc huyết áp ra uống. Hai lái xe ở lại sảnh chờ cùng với cậu ấy. Năm thằng còn lại hì hục bám theo chân những nam thanh nữ tú leo tiếp hơn 600 bậc thang nữa mới lên đến đỉnh. Nói cười rôm rả và õng ẹo tạo dáng chụp ảnh chỉ được trong khoảng 100 bậc đá đầu tiên. Tiếp đến là cắm cổ nặng nhọc lê chân lên những bậc tiếp theo. Đến chiếu nghỉ bậc thứ 400 đã thấy một cô gái trẻ lả người vào vai chàng trai bên cạnh khóc thút thít. Anh ấy ân cần dỗ dành, chỉ còn 200 bậc nữa là lên đỉnh thôi em! Cô gái nguýt dài mếu máo cười. Trong mây, nụ cười pha nước mắt hình như tràn trề hạnh phúc.

Gánh nặng tuổi tác của bọn mình cũng bắt đầu bộc lộ ra vào quãng giữa con đường dốc ngược. Không khí loãng hời hợt trong hơi thở. Cái lạnh bên ngoài ở nhiệt độ đóng băng nhưng trong áo đã dấp dính mồ hôi. Cuối cùng thì cái cột mốc thép hình tam giác cũng lờ mờ hiện ra giữa một rừng chân cẳng các màu. Nhìn quanh chợt phát hiện ra mình là người già nhất trong số những kẻ có mặt ở đây. Loay hoay nửa tiếng đồng hồ chụp vài chục kiểu ảnh. Về nhà giở ra xem thấy ảnh nào cũng đông người lạ hơn nhân vật chính. Có người lạ chen hẳn vào giữa đội hình đứng giơ hai ngón tay hình chữ V. Lại còn phán một câu xanh biếc, nếu các bác cho lên facebook thì để chế độ public nhé!

Thế nhưng, có lẽ đây là lần lên đỉnh cuối cùng không cần đến thuốc men của mình. Không vui sao được?

Đỗ Phấn

Tin cùng chuyên mục