Mùa bóng mới

Phải xác định với nhau rằng: bóng đá Việt Nam không hề vơi bớt bất cứ tín đồ nào cả. Dù ở hình thức này hay hình thức khác bóng đá vẫn là niềm đam mê thể thao số 1 tại Việt Nam. Đám mây buồn trên bầu trời bóng đá Việt Nam âu cũng là cái để đo lường sự đáp đền của nền bóng đá với tình yêu nơi công chúng. Sự đền đáp không được như ý muốn nhưng không vì vậy mà người ta căm ghét, từ chối tất cả.

Tình yêu trong cõi nhân gian này không bao giờ chết. Tình yêu bóng đá cũng vậy. Những khán đài trên sân Lạch Tray – Hải Phòng hôm diễn ra trận tranh Siêu Cúp một phần nào khắc họa được hình ảnh của những khán đài giải hạng Nhất hay V-League sắp đến. Trong nỗi nghi ngờ, buồn bực, người ta vẫn đến sân để mà hy vọng. Bóng đá không thể ngày một ngày hai “văng” ra ngoài đời sống tinh thần của cộng đồng.

Sân vận động Tây Ninh luôn thu hút đông đảo khán giả khi có đội nhà thi đấu.

Người ta bảo, hôm nay mùa bóng mới chính thức bắt đầu. Đúng là đã có những trận đấu của Cúp Quốc gia khởi đầu nhưng phải có những trận đấu mang tính chất cạnh tranh, đua chen ở V-League, hạng Nhất mới thật sự làm nền một mùa bóng đầy lôi cuốn. Ở đâu mà chả thế! Cũng như việc bóng đá chết hay sống thật ra là vì người ta cố tình làm vơi đi (hoặc mất) đặc tính quan trọng của bóng đá đó là sự tranh đua mà thôi. Thể thao mà không có tranh đua, không có khát vọng chiến thắng thì dù hoành tráng mấy cũng mất khán giả như thường.

Trong sự tranh đua ấy, tất nhiên không thể có sự toan tính cho những mục đích ngược đời như “cố gắng trụ hạng”. Nhưng, đáng buồn thay, ở bóng đá Việt Nam, mục tiêu ấy lại được ưu tiên. Thế là, cũng tranh đua nhưng người ta lại tìm cách dàn xếp cho những cuộc tranh đua ấy theo hướng “an toàn”. Bản chất thật của sự đua tranh mất đi và hiển nhiên, tiêu cực có đất sống.

Lý luận ấy, các nhà điều hành bóng đá Việt Nam phải nắm kỹ vì họ chứ không ai hết mới có đủ điều kiện để thúc đẩy sự tranh đua tích cực và ngăn chặn các toan tính “hạ cấp”. Khi quyền lợi từng trận đấu không được tăng theo cấp số nhân, khi thể thức thi đấu vẫn còn khá bị động thì động lực của các đội bóng không còn tồn tại. Khi giữa vị trí á quân và vị trí vừa đủ điểm trụ hạng chỉ có ý nghĩa như nhau thì người ta thi đấu để làm gì. Khi các ông bầu CLB phải tung tiền thưởng cho từng trận đấu để mong cầu thủ cố gắng thì làm sao bóng đá chuyên nghiệp phát triển được.

Trong bối cảnh đó, người ta đang chờ đợi bóng đá có thêm nguồn thu từ những kế hoạch của các nhà điều hành. Xổ số bóng đá là một ví dụ và một yêu cầu thiết thực. Có xổ số, nạn cá độ “đen” sẽ giảm, VFF có nguồn thu để tăng nguồn tài chính cho các CLB, truyền hình sẽ vào cuộc để kích cầu thị trường cá cược và nhờ vậy, các CLB sẽ được hưởng tiền bản quyền. Nói tóm lại, không thiếu cách để tăng thêm sức mạnh nội lực cho nền bóng đá. Vấn đề là VFF hoạch định và “lobby” cho các kế hoạch của mình ra sao.

Hôm nay, mùa bóng mới cũng đã bắt đầu trong một hoàn cảnh u ám chưa có hướng ra của toàn nền bóng đá. Bóng vẫn phải lăn nhưng không vì thế mà tạm hài lòng. Giới mộ điệu vui vì hàng tuần, họ vẫn có thể đến sân xem các trận đấu của đội nhà sau bao đêm mệt nhoài bên tivi xem các trận đấu bên trời Âu. Giới làm bóng đá thì vừa vui vừa lo vì chẳng biết sau sự khởi đầu gượng gạo này là tương lai nào cho cả nền bóng đá.

Chẳng thấy ai ở VFF nói rằng: Phía sau khoảng tối hiện thời thì đâu là ánh sáng hy vọng. Họ chỉ hứa, chỉ tin tưởng.

Chẳng lẽ, họ cũng như bao người khác. 

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác