Mùa thi

Sài Gòn mưa. Cơn mưa như gáo nước dội lên áo quần, nhíu nhít khó chịu. Huơ tay ngoắc một chiếc taxi lụi. Cười ruồi với gã tài xế non choẹt: Kiếm cho cái khách sạn ở trung tâm Thủ Đức sạch sẽ, thoáng mát nhưng phải rẻ tiền!

Minh họa: Mai Khanh


Đành thi trường đời với con thôi. Phía trước tôi là khoảng trống bao la, vô tận. Biết rằng “có công mài sắt có ngày nên kim” nhưng vẫn cảm thấy một con số không to tướng vắt ngang qua bầu trời u ám, che hết cánh đồng chân rạ. Con sông làng đang mùa hạn, ếch nhái thiếu chỗ sân si rủ nhau về xuôi theo đám lục bình để lại cái im lặng đáng sợ cho ngày hạ. Chỉ có tiếng ve sầu đan chằng chịt phía rặng phi lao xa xa, khi trầm, khi bổng, khi tấp nập, khi nhát gừng. Chiếc lá lạc rừng từ đâu bay tới. Rơi xuống con đường bụi mù. Chiếc lá cũng mang hình dấu ngã.

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: LÝ THỊ MINH CHÂU
Đọc truyện: Bích Nga
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác