Nắm đằng lưỡi

Một nhà mạng bự vừa phải xin lỗi về chuyện ép khách hàng xài nhạc chờ.

Nhiều người than phiền tự dưng điện thoại họ có nhạc chờ réo rắt, trong khi họ chẳng có nhu cầu. Và bởi tự dưng có “âm thanh lạ”, nên dù gọi tới số máy quen, lắm người cũng nhấp nhổm “hay là mình nhầm số?”. Tóm lại là cái mà người ta không muốn mà bị ép xài thì “bỗng dưng phát tức”.

Tuy xin lỗi, nhà mạng lại thanh minh rằng chuyện ép uổng ấy là... thiện chí, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập. Coi như đó là khuyến mãi thôi. Nhà mạng thòng tiếp một câu: khách hàng nào không có nhu cầu xài nhạc chờ miễn phí thì nhắn tin để hủy. Tin nhắn cũng miễn phí. Nhiêu khê thật, cái nào cũng miễn phí, nhưng khách hàng thì bị phiền vì bị phí thời gian cho ba cái chuyện linh tinh.

Chưa hết. Những người lỡ có cái thẻ ATM thì triền miên lên ruột, khi nhà băng năm nào cũng hấm hứ chuyện thu phí. Lý lẽ của ngân hàng là thu phí để giảm lỗ khi đầu tư. Người xài thẻ tiên đoán rằng, ngoài phí rút tiền, tất cả những dịch vụ gì liên quan đến ATM sắp tới cũng sẽ tốn phí chứ chẳng chơi. Theo thông lệ xứ mình, khi đã “lùa gà” vào chuồng được rồi, trước sau gì người ta cũng kiếm cách để... “thịt”. Hãi thật.

Rốt cuộc là trong quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ, tuy mang danh thượng đế, nhưng thượng đế xứ mình cứ luôn phải nắm đằng lưỡi!
 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục