Nếu Adam không có xương sườn…

LTS: Tháng 1-2016, Nhà xuất bản Trẻ phát hành tác phẩm Nếu Adam không có xương sườn của nhà văn Lê Văn Nghĩa. Đây là một tuyển truyện hài phương Tây được nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa sưu tầm và bình… loạn xạ. Những mẩu chuyện được trích dẫn trong tập sách và bình giải theo ngôn ngữ trào lộng cho thấy cái nhìn của người phương Tây về phụ nữ có khác nhiều so với người phương Đông, càng làm cho người đọc thêm quý trọng hơn người bạn đời của mình. Báo SGGP xin trích, lược đăng một vài mẩu truyện trong tập sách.

Phụ nữ là người như thế nào?

Rốt cuộc, phụ nữ là người như thế nào mà cho đến nay các nhà triết học, tâm lý học, phụ nữ học, nhà văn, nhà khoa học… đều không thể hiểu được họ. Hãy đọc một truyện vui sau đây:

Một chàng thanh niên nhặt được chiếc bình cổ. Anh vừa mở nút ra thì từ đầu vòi bình một vị thần mặt đầy râu (tất nhiên là giống đực) bay ra giữa làn khói mù mịt:

- Ôi thần linh, ta là thần đèn đây!... Nhưng thời buổi khó khăn, ta chỉ cho ngươi một điều ước thôi. Hãy ước đi rồi để cho ta đi uống bia… gác tay.

Sau khi suy nghĩ một lúc, chàng thanh niên nói:

- Thưa thần đèn, tôi muốn làm một điều có ích cho nhân loại. Ông có thể xây dựng một cái hầm thông qua từ Pháp sang Anh không, để nhân dân hai nước thông thương cho mau lẹ.

- Anh có điên không đấy? Anh có nghĩ ra là sẽ phải dùng bao nhiêu vật tư để làm đường hầm này không? Hàng chục triệu tấn thép và xi măng chứ ít à.

- À…à… Nếu vậy thì thần cho tôi năng lực để hiểu được phụ nữ. Tôi muốn biết họ nghĩ gì khi im lặng, họ phản ứng ra sao khi nghe tôi đề nghị việc gì đó. Tôi muốn biết tại sao họ khóc, tại sao họ cười…

Thần đèn vuốt râu đăm chiêu suy nghĩ thật lâu rồi nói:

- Thế anh muốn làm đường hầm có mấy làn xe nào?

Thế là đường hầm qua biển Manche nối liền giữa hai nước Anh và Pháp đã được xây dựng còn thần đèn bây giờ cũng lang thang đâu đó trong các quán bia ôm để tìm hiểu xem phải làm thế nào để tìm hiểu được phụ nữ. Và hình như, nghe nói thần đèn đã xin quay vô bình trở lại vì không chịu nổi tính tình của họ. Được biết, ông thần đèn đã viết một hồi ký tạm coi là sơ kết về phụ nữ mà tôi ghi lại trong những chương sắp tới. Câu đầu tiên  trong trang sách đầu tiên được in đậm như là một nhận định xuyên suốt cho toàn bộ cuốn Hồi ký Mr. Thần Đèn: “Cái gì không hiểu thì nghĩ ngay đến phụ nữ…”.

Khi phụ nữ nói là …

Về mặt cơ thể học thì cơ lưỡi của phụ nữ và đàn ông đều giống nhau. Đây là cơ mạnh nhất trong cơ thể nhưng đàn ông lại không biết sử dụng cơ này mà chỉ… nhường cho phụ nữ sử dụng. Khi phụ nữ nói nhiều, người khổ nhất vẫn là người đàn ông đang sống cùng họ. Theo Rousseau (một nhà triết học thuộc trào lưu khai sáng - tác giả): “Đàn ông chỉ nói điều mình biết, phụ nữ nói điều mình thích”. Mà phụ nữ thuộc thể loại thích đủ thứ. Vì vậy,  họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể cả những chuyện mà họ không biết là chuyện gì. Phụ nữ thích nói bởi sự yên lặng luôn làm họ sợ. Phụ nữ muốn lấp đầy sự yên lặng này bằng nói và nói liên tục, kể cả khi nàng chả có gì để mà nói cả. Khi nghe nàng nói, bạn cứ coi như đang đọc một cuốn sách. Có điều cuốn sách này không dễ dàng gấp lại được. 

Sướng nhất là đàn ông Đan Mạch và đàn ông Thụy Điển. Khi nghe vợ nói, đàn ông Đan Mạch thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển lại chạy sang Đan Mạch nhờ hai nước này có những... chiếc phà cực lớn chạy trên Eo biển Oresun nối liền hai nước suốt ngày đêm!

Nhưng đàn ông khâm phục người phụ nữ nhất là ở sự yên lặng:

- Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.

- Sao vậy?

- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người phụ nữ tuyệt vời như thế.

*

Hai anh bạn trò chuyện:

- Bà xã mình muốn được tặng một cây đàn organ vào dịp sinh nhật. Nhưng mình đã thuyết phục cô ấy đổi sang thổi sáo.

- Sao lại thế?

- Vì với cây sáo, cô ấy không thể vừa thổi vừa hát được!

*

- Má à, ba nói má đi coi nhiều phim chiếu trong dịp đầu năm, giờ rảnh má kể cho con nghe đi!

- Để bữa khác, bữa nay má kể suốt ngày trong cơ quan, mệt rồi con ạ!

*

Người vợ xuống nhà bếp thấy người chồng tay cầm đồ đập ruồi và hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Tôi đập ruồi.

- Có đập được mấy con?

- Đập chết ba con ruồi đực và hai ruồi cái.

- Làm sao anh phân biệt được ruồi đực hay ruồi cái?

- Được chứ! Ruồi đực thì đậu quanh ly bia, còn ruồi cái thì đậu ở máy điện thoại.

Tình yêu và hôn nhân

Khi còn trẻ, những người con gái thường lo lắng và nói nhiều nhất về tình yêu và lo lắng về hôn nhân. Khi yêu, họ sẽ được đủ thứ của người tình từ trái tim đến quà cáp.

Hai cô bạn gái lâu ngày gặp lại cùng hàn huyên:

- Cậu nhận định thế nào về cánh đàn ông?

- Tất cả bọn họ đều “một giuộc” như nhau!

- Nhưng thu nhập của họ lại khác nhau.

Anh John yêu dấu! Em không thể nào chợp mắt được kể từ khi từ chối lời cầu hôn của anh. Anh sẽ quên và tha thứ cho em chứ? Sự thiếu vắng của anh làm trái tim em tan nát. Em đúng là đồ ngốc, không ai có thể thay thế vị trí của anh trong trái tim em. Em yêu anh.

Tái bút: Xin chúc mừng anh vừa trúng số độc đắc!

*

Jimmy: “Chà! Tôi lại cầu hôn thất bại lần nữa!”.

Tom hỏi: “Anh báo với cô ấy bao nhiêu tuổi?”.

Jimmy: “50 tuổi”.

Tom hỏi: “Không được! Anh phải bảo anh 70 tuổi. Như vậy cô ấy mới có hy vọng được hưởng di sản chứ!”.

*

Bố hỏi con gái:

- Thế anh ta có giàu không?

- Không ạ, anh ấy không có nhà riêng, không xe, cha mẹ già yếu, nhưng con vẫn quyết định lấy làm chồng.

- Con rất yêu anh ta, phải không?

- Vâng ạ.

- Thế mà con còn định làm cho người ta khổ thêm nữa ư?                                                    

Phụ nữ và nghề nghiệp

Một trong những phương cách gặp gỡ được các hoàng tử với con bạch mã là gặp nhau trong công việc vì phụ nữ biết nếu gặp bọn đàn ông trong vũ trường quán bar, sau khi thành hôn với nhau thì cả hai chỉ có nước… ăn cám để mà sống. Vả lại phụ nữ cũng biết đàn ông không bao giờ tìm vợ trong chốn nầy, ngoài những người tình một đêm.

*

Phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề:

- Các ngài đào tạo nghề gì vậy?

- Chúng tôi dạy tốc ký, đánh máy, vi tính...

- Kết quả đào tạo thế nào ạ?

- Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết. Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó giám đốc.

Phóng viên hỏi một giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn:

- Theo ngài thế nào là một nữ thư ký lý tưởng?

- Độ 20 tuổi với 30 năm kinh nghiệm.

LÊ VĂN NGHĨA

Các tin, bài viết khác