Ngày của niềm tin

Ký ức khó phai mờ
Ngày của niềm tin

Ký ức khó phai mờ

Đã 36 năm kể từ ngày cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Thời gian qua thật mau. Những kỷ niệm không ngừng trôi, nhưng cái ngày ấy thì ở lại, mãi mãi. Với chúng tôi những người vừa cầm súng vừa cầm bút cũng có những ký ức khó phai mờ. Chúng tôi vào chiến trường đầu năm 1971. Mới mấy năm nhưng không thể đếm hết những chiến dịch đã tham gia. Nơi chúng tôi có mặt chỉ có thể là ở đại đội hoặc tiểu đoàn. Có những trận đánh được chuẩn bị rất chu đáo như trận đánh ở Suối Đá Quảng Nam. Trận này, đích thân Tư lệnh quân khu Chu Huy Mân đến duyệt phương án. Ông nói: “Trận này có nhiều khó khăn đấy, địch khá mạnh, chúng gài mìn quanh đồn rất nhiều nhưng các đồng chí sẽ thắng. Vấn đề là đừng để thương vong nhiều. Các đồng chí sẽ còn tham gia những trận đánh chưa hề có”. Ai tinh ý có thể đọc được điều ẩn chứa trong câu nói của vị tướng này. Sau trận Suối Đá, Lữ đoàn mở các trận đánh khác, dồn dập. Tôi nhập cuộc với Tiểu đoàn 8 từ đầu. Tôi đến khi Tiểu đoàn trưởng Tánh đang gào trong máy đốc thúc bộ đội chuẩn bị dứt điểm trận đánh. Phải thế chứ! Chỉ một nhoáng sau đó, bộ đội từ trên đỉnh Núi Vàng báo xuống: Quân ta đã làm chủ trận địa.

Lính ngụy ra hàng ghi danh với chiến sĩ Giải phóng quân tháng 4-1975. Ảnh: T.L.

Lính ngụy ra hàng ghi danh với chiến sĩ Giải phóng quân tháng 4-1975. Ảnh: T.L.

Thắng như chẻ tre

Cùng với cái tin vui đến nghẹt thở này, Tiểu đoàn trưởng Tánh cũng nhận được lệnh của Lữ đoàn, nhanh chóng hành quân giải phóng Tam Kỳ. Nhưng Tam Kỳ đã có Sư đoàn 2 đảm trách. Không tham gia giải phóng thị xã Tam Kỳ nhưng nhất định không thể trễ trong cuộc chiến giải phóng thành phố Đà Nẵng. Với chúng tôi vào Đà Nẵng là một niềm mơ ước cháy bỏng. Ấy thế nên chúng tôi đã vô cùng chưng hửng khi cấp trên lệnh cho đơn vị dừng lại ở cửa ngõ Đà Nẵng.

Lại có lệnh mới: khẩn trương tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tiến thẳng vào Sài Gòn, bằng mọi phương tiện có được: Xe của ta, xe của địch. Hành quân bộ. Càng nhanh càng tốt. Đơn vị nào chưa đi được, cán bộ, chiến sĩ nào chưa đi được, tổ chức đi sau. Không cần đợi nhau. Trên đường hành quân, gặp địch đâu đánh đấy, mở đường mà tiến…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã điện cho các đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa…”. Qua các tỉnh lỵ, thị trấn, qua làng mạc, bà con bên đường nô nức đón chào, hỏi chuyện. Nhiều bà mẹ không ngăn được nước mắt chạy ra đường ôm lấy bộ đội nức nở. Mục tiêu của chúng tôi đang ở phía trước: Thành phố Sài Gòn. Nhưng rồi đến Xuân Lộc chúng tôi bị chặn lại. Đánh vào Xuân Lộc mở đường tiến vào Sài Gòn chưa cần đến đơn vị chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được lệnh hành quân thì Xuân Lộc gần như không còn sự kháng cự của kẻ thù. Ở đây chỉ còn chơ vơ những khẩu pháo đen trũi, những đại liên, trung liên và những đống lựu đạn chưa kịp ném đi. Rải rác bên cạnh những ụ súng, những chiến hào là những xác lính bên kia.

Loanh quanh tìm đường mãi, chiều tối chúng tôi mới vào được Sài Gòn. Theo kế hoạch, Tiểu đoàn 8 sẽ đánh vào nhà lao cứu những người cách mạng bị địch giam cầm. Tối mịt mùng nhưng nhờ dân dẫn đường chúng tôi cũng tới được vị trí cần đến. Lại có lệnh mới: Tiểu đoàn 8 nhanh chóng tiến vào trại Quang Trung, tiến vào khu gia binh… tảo trừ những tên địch còn ngoan cố chống trả.

Ấn tượng xưa tỏa sáng hôm nay

Đêm hôm đó, chỉ huy tiểu đoàn ngủ lại ở khu nhà đại sứ quán. Điện đã được sửa sang, sáng đến ngỡ ngàng. Nước máy, xí bệt. Các căn phòng lộng lẫy. Thảm nhung màu cỏ úa rải từ phòng khách đến các phòng nhỏ. Chưa thể nào quen được với một nơi ở như thế này. Loay hoay mãi vẫn chưa tìm được chỗ mắc võng. Mắc được võng rồi vẫn thao thức nghĩ ngợi mông lung. Đã quen với tiếng nổ dữ dội của bom đạn mà sao đêm nay tiếng sột soạt của võng bạn bên cạnh lại cũng làm chúng tôi giật mình. Không có gì đâu! Sống rồi, sống thật rồi. Cũng lạ, bao nhiêu lần kề cận với tử thần thế mà hôm nay, đêm nay, chúng tôi lại nằm ở đây: Thành phố Sài Gòn. Bỗng nôn nao nhớ nhà. Nhớ bố mẹ, những người thân yêu… Ôi giá lúc này đã được ở quê để kể cho mọi người nghe, biết bao nhiêu là chuyện… Rồi nước mắt lại ứa ra. Nhớ và thương vô cùng những Nguyễn Hồng, Lê Thủ, Nguyễn Ước… bạn nghề, bạn chiến đấu, đã muôn năm nằm lại ở đâu đó không có mặt để được hưởng một đêm yên bình như đêm nay… Những gương mặt bạn bè thuở học trò cũng lần lượt hiện ra. Bạn học hồi ấu thơ, bạn học cấp hai, cấp ba, đại học. Các bạn đang ở đâu. Chúng ta được gặp nhau rồi, đất nước yên bình rồi… Lại nghĩ đến cơ quan. Chắc lúc này không còn ai ở trên rừng. Mọi người đang ở đâu? Đà Nẵng, Sài Gòn hay Vũng Tàu… Nghĩ đến lúc gặp lại nhau mà muốn trào nước mắt…

Vậy đấy! Đoạn đường để chúng tôi đến được với ngày 30 tháng 4 ở Sài Gòn năm 1975 là vậy. Bồi hồi nhớ lại cũng là cách nhắc nhở mình tri ân đồng đội đã anh dũng hy sinh để có được ngày hôm nay. Ngày hôm nay còn nhiều bộn bề bất cập, còn lắm nhiễu nhương nhưng nhớ về ấn tượng đẹp đẽ của những ngày ấy để sống tốt hơn, tin yêu hơn con đường phía trước.

Nguyễn Bảo

Tin cùng chuyên mục