Nghề thợ hồ,nhọc nhằn mưu sinh

Có thể nói, thợ hồ là nghề cực nhọc trong nhiều nghề cực nhọc. Những người làm thợ hồ thường học hành không đến nơi đến chốn, thất học nhưng lại có sức khỏe và chịu khó. Phải làm quần quật từ sáng đến tối, dãi nắng dầm mưa, mức thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/tháng/người quả không phải là cao. Song không phải ai cũng có mức thu nhập ấy và có việc làm thường xuyên...

  • “Không làm thì lấy gì ăn!”
Công việc hàng ngày của Tùng

Em Hoàng Văn Tùng (quê xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hiện đang ở cùng người anh trên đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu) trả lời gọn lỏn như thế. 17 tuổi, Tùng lăn lưng đi làm phụ hồ để nuôi sống bản thân. Tùng mới học hết lớp 5, nhà nghèo nên phải bỏ quê vào nhà anh trai mưu sinh.

Theo Tùng thì: “Ở quê em, không thể làm gì để kiếm được mỗi tháng 500.000đ, ngoại trừ đi giã (đi giã tiếng Tĩnh Gia tức là đi biển đánh cá). Nhưng sức em yếu, không thể kéo giã được”. Ban đầu, thương em, người anh trai “để chú ở nhà trông cháu cho anh chị đi làm”, song chỉ được ba tháng, Tùng phải đi làm phụ hồ để phụ anh chị tiền điện nước, tiền nhà vì “thêm người thêm tiền, miệng ăn núi lở”.

Hàng ngày, Tùng dậy sớm từ 4g sáng phụ chị dâu dọn hàng bán rau, giúp anh trai bơm gas (anh trai bán gas ở cửa hàng gas Phước Long), 7g em đến nơi làm việc. Công việc thợ hồ cực nhọc và không có công đoạn nên việc gì Tùng cũng làm. Lúc trộn hồ xúc cát, lúc khiêng vữa khuân gạch, lúc đào móng quét vôi…

Nói chung, Tùng phải làm từ A đến Z, không ngơi tay nghỉ chân trừ lúc ăn cơm. Khi tôi đến viết bài, Tùng đang hì hục trộn hồ giữa trưa nắng chang chang, đầu không nón, chân không dép. Cái thân hình nhỏ thó của Tùng như thêm còng xuống, em cố sức hai tay xách hai xô hồ chạy phăng phăng móc vào ròng rọc cho người khác kéo lên tầng trên. Tôi hỏi: “Em không học nữa à?”. “Tiền đâu mà học. Nhà em đông người, ở quê ăn còn chưa đủ nữa là học.

Biết chữ là khá lắm rồi”.  Tùng cho biết tiền công mỗi ngày khoảng 40.000đ, nếu tăng ca thì được 50.000 - 60.000đ. “Nói tăng ca cho oai chứ tức là làm đêm đó anh. Em chẳng biết tương lai sẽ thế nào nhưng phải làm để có cái ăn và tồn tại. Ở với anh trai chị dâu, tuy không phải thuê nhà nhưng cũng phải đóng tiền ăn, tiền điện nước. Mỗi tháng tiết kiệm được sáu bảy trăm là giỏi lắm rồi”.

  • Nghề nào cũng đáng quý

Cùng làm hồ với Tùng, có anh Nguyễn Văn Đỉnh quê Nam Định. Đỉnh “khoe”, do đã học trung cấp xây dựng ở Ninh Bình, nên chủ thầu tin tưởng cho làm thợ cả kiêm đốc công. Với 80.000đ/ngày, Đỉnh liên tục đứng trên giàn giáo cao để xây hoặc tô tường, quên cả giờ giấc. Trong cái nắng hầm hập, mồ hôi toát ra như tắm, Đỉnh cởi trần trùng trục, tay cầm bay thoăn thoắt tô, miệng “chỉ đạo” tốp thợ hồ làm nhanh tiến độ.

Anh tâm sự: “Làm nghề thợ hồ cực lắm! Anh biết không, sức dài vai rộng như em, nếu không có nghề ổn định thì kiếm tiền nhanh nhất là làm hồ. Thợ giỏi, ngày công có thể đến 100.000 – 120.000đ”. Tôi hỏi: “Tiền công như vậy có đủ chi phí cho cuộc sống không? Và tương lai nữa, không lẽ cả đời làm hồ?”. “Nếu chỉ nuôi mình em thì dư xăng (ý nói dư sống), song em còn phải gửi về quê để phụ giúp gia đình, nuôi em út ăn học. Ngoài tiền thuê nhà, ăn uống, điện, nước, em cũng để dành vài ba trăm phòng thân chứ. Nghề thợ hồ cực nhọc lại không có tương lai. Biết là thế song không làm thì lấy gì để ăn, để sống.  Đời thợ hồ bạc bẽo như vôi, ế vợ anh ơi. Con gái bây giờ kén lắm. Trai thợ hồ lại lấy gái phụ hồ thôi”.

Anh Hoàng Văn Phước, chủ thầu các công trình xây dựng nhà, cho biết: “Nghề thợ hồ chỉ hợp với đàn ông con trai, song vì miếng cơm manh áo hàng ngày, nhiều chị em phụ nữ cũng làm nghề này. Chị em chủ yếu làm phụ hồ. Tuy không nhiều tiền, không ngon như những nghề khác nhưng nó đã nuôi sống họ hàng ngày. Ở chỗ tôi, có cả sinh viên nghỉ hè, bộ đội nghỉ phép cũng làm hồ để kiếm thêm thu nhập”.

Ở các thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu… đều có những người thợ hồ đến từ nhiều miền quê khác nhau, mức tiền công và đời sống của họ cũng khác nhau. Song điều đáng quý ở những người thợ chuyên xây nhà ấy là họ biết chấp nhận và yêu thích công việc đang làm. Bởi họ hiểu, kiếm sống bằng sức lao động chân chính thì nghề nào cũng đáng quý.

Mai Thắng

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Người giữ “lửa” nghề thổi thủy tinh

Những thập niên cuối của thế kỷ trước, xã Thống Nhất (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh. Đến nay, trước sự phát triển của máy móc công nghiệp, nghề thổi thủy tinh truyền thống bị mai một nhiều. Người gắn bó lâu nhất với nghề và duy trì phương pháp thủ công, trăn trở giữ nghề, nay chỉ còn ông Hồ Xuân Gừng (72 tuổi, thôn Giáp Long).

Ảnh

Khoảng trời bình yên

Không mang nặng đẻ đau, không quen biết, nhưng bằng lòng yêu thương, các y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý tại các khoa sơ sinh của hàng chục bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã dang rộng bàn tay nhân ái cưu mang hàng trăm trẻ sinh thiếu tháng, sinh ngoài ý muốn, dị tật… bị cha mẹ ruột, người thân chối bỏ. 

Video

Đường phố trung tâm TPHCM bừng sáng đèn tết

Đón chào một mùa xuân mới trên TPHCM, nhất là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, các con đường nổi tiếng ở trung tâm thành phố về đêm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Pasteur, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… đã được trang trí bằng những ánh đèn nghệ thuật với sắc màu lung linh và các kết cấu chi tiết sống động.