Nghị lực vượt khiếm khuyết

Hai ngày nay tại ngôi nhà của ông Lê Văn Tuân (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quế (55 tuổi, ở khối phố 10, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) - là bố mẹ đẻ của lực sĩ Lê Văn Công ngập tràn không khí vui tươi, hạnh phúc. Nhiều anh em, bạn bè, bà con xóm làng, các cơ quan đoàn thể địa phương khi biết tin lực sĩ Lê Văn Công đoạt huy chương vàng Paralympic 2016, đã đến nhà hoặc gọi điện chia vui với gia đình.
Nghị lực vượt khiếm khuyết

Hai ngày nay tại ngôi nhà của ông Lê Văn Tuân (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quế (55 tuổi, ở khối phố 10, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) - là bố mẹ đẻ của lực sĩ Lê Văn Công ngập tràn không khí vui tươi, hạnh phúc. Nhiều anh em, bạn bè, bà con xóm làng, các cơ quan đoàn thể địa phương khi biết tin lực sĩ Lê Văn Công đoạt huy chương vàng Paralympic 2016, đã đến nhà hoặc gọi điện chia vui với gia đình.

Bà con xóm làng đến chia vui cùng gia đình lực sĩ Lê Văn Công

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Quế kể: Khi Công vừa chào đời hai chân bị teo tóp, không có khả năng đi lại. Mặc dù hoàn cảnh gia đình làm nông nghiệp nghèo khó, con cái lại đông (Công là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em), nhưng thương con sinh ra không được lành lặn như bạn bè cùng trang lứa, gia đình quyết định bán hết tài sản, lúa gạo, trâu bò có trong nhà và chạy vạy vay mượn thêm của anh em, bà con xóm làng đưa Công đi khắp các bệnh viện ở tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An… với hy vọng có thể chạy chữa đôi chân. Nhưng đưa con đến đâu bác sĩ cũng bảo nguyên nhân chứng teo cơ chân của Công là do bà bị sốt xuất huyết khi mang thai Công 3 tháng đầu nên không thể chữa khỏi được.

Khi Công đến tuổi đi học, hàng ngày, Lê Văn Thành (anh trai của Công) đưa đón Công đến trường bằng xe đạp gần 2km. Anh Thành nhớ lại: “Tuy có xe, nhưng chủ yếu là dắt bộ vì lúc đó em Công ngồi không được vững. Có những ngày mưa gió, đường đất trơn trượt, nên anh em dắt xe nhau đi học suýt ngã xuống đường. Khi xe bị hư hỏng, tôi lại lấy xe thồ đưa Công đi học…”.

Một thời gian dài sau đó, Công tự tập luyện bò đi bằng chính đôi tay chắc khỏe, thoăn thoắt của mình. Nhiều khi đi học muộn hơn các bạn nhưng Công không tự ti, nản chí và xem đó như là động lực phải tập luyện hơn nữa để cố gắng vượt lên tất cả. Cuối cùng, Công cũng đã tự đi đến trường và về nhà bằng chính đôi tôi tay có lồng đôi dép nhựa của mình mà không có người thân đưa đón như trước kia. Đoạn đường đi học tuy có xa, khi trời mưa, gặp người quen Công lại xin đi nhờ cho đỡ vất vả… Không chỉ tự đi bằng tay, Công còn có khả năng đu bám, leo trèo trên cây rất nhanh khó có ai sánh kịp, thậm chí còn có thể chơi bóng bằng tay với bạn bè.

Còn ông Lê Văn Tuân cho biết, sau khi học xong cấp 2 ở Trường THCS Đại Nài, phường Đại Nài, do thấy Công có năng khiếu, với đôi tay nhanh nhẹn, chắc khỏe nên một người quen đã giới thiệu gửi Công vào Câu lạc bộ Mái ấm tình thương ở TPHCM để theo học điện tử - tin học. Trong thời gian này, Công vừa học vừa xin đi làm thêm với đủ nghề để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cơ duyên Công đến với môn cử tạ là trong quá trình sống ở TPHCM, gần nơi theo học là Câu lạc bộ Thể thao Quân khu 7 nên ngày nào học về Công cũng mê mẩn nhìn các anh chị tập thể thao trong câu lạc bộ. Thấy Công đam mê môn cử tạ, thầy Nguyễn Hồng Phúc đã cho Công vào học và dẫn dắt tập luyện cử tạ, thời điểm đó là trước năm 2005... 

Nhờ quá trình tập luyện bền bỉ và lòng kiên trì vượt qua khó khăn, Công đã sớm gây được ấn tượng xuất sắc khi gặt hái hàng loạt thành tích đỉnh cao trong nước và quốc tế ở các hạng cân… Sau mỗi giải đấu, Công lại về nhà sửa chữa điện tử kiếm sống. Cũng tại mảnh đất TPHCM, năm 2008, Công đem lòng yêu thương và đã kết duyên với chị Chu Thị Tám (quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Hiện nay 2 vợ chồng đã có 2 người con khỏe mạnh, kháu khỉnh, đáng yêu.

Bà Quế và ông Tuân cho biết, trước khi chuẩn bị bước vào thi đấu tại Paralympic 2016, Công có gọi điện về nhà thông báo thời gian thi đấu. Lúc xem Công lần lượt nâng thành công các hạng cân, cả gia đình vỡ òa niềm vui khôn tả. Suốt cả đêm hôm đó không ai chợp mắt được vì vui sướng. “Hôm nay, nhìn con trưởng thành như vậy, tôi vừa vui mừng, vừa tự hào, xúc động, nhưng càng thấy thương con vô cùng. Tôi cũng muốn nói với Công rằng gia đình rất tự hào về con, cố gắng lên con nhé…”, bà Quế chia sẻ.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục