Có những tháng ngày trôi qua trong vô vị, nhưng cũng có những cột mốc tôi chẳng thể nào quên. Tốt nghiệp tiểu học với số điểm khá cao, gia đình tôi hãnh diện. Mẹ suy nghĩ nhiều để chọn trường cấp 2 cho đứa con gái út. Mẹ quyết định chọn một ngôi trường điểm gần nhà, vừa có chất lượng, lại tiện đường đi lại.
Nhưng tôi phải qua một kỳ thi tuyển để vào lớp tăng cường tiếng Anh, tôi dở khóc dở cười tham dự kỳ thi đó với kết quả chẳng khả quan. Mẹ tôi lại suy nghĩ, rồi một buổi sáng, mẹ chở tôi đến một ngôi trường khác, ngôi trường ấy - trong tâm trí tôi lúc đó - rất kỳ lạ vì được xây dựng trên một cái dốc trông giống như một ngọn đồi... Cho đến bây giờ tâm khảm tôi vẫn in sâu cái cảm giác đầu non nớt ấy, có lẽ đó là bắt đầu cho những gì tốt đẹp nhất mà đến mai sau tôi chẳng thể quên.
Từng khoảnh khắc tôi trải qua trong khuôn viên ngôi trường này từ bấy đến nay đều có giá trị đến từng giây một. Ngoài những kiến thức sinh động mà tôi học được qua những giáo viên, những bài giảng, tôi biết rằng mình còn nhận được nhiều hơn nữa. Tôi học được cách làm bạn một cách không tính toán vụ lợi, tôi học được cách chiến thắng từ cùng nhau đoàn kết và quyết tâm, tôi học được cách kính trọng những người thầy đầu bạc...
Tôi đã từng được nếm qua bao nhiêu vinh quang như được thầy cô tuyên dương, được bạn bè ủng hộ, tôi đã từng được cười thật nhiều và tham dự những cuộc vui bất tận, tôi thậm chí đã từng khóc nức nở vì những bản kiểm điểm, vì đã làm thầy buồn, vì những hụt hẫng của mối tình học trò ngây dại... Tôi đã từng thành công rất nhiều, từng được bạn bè yêu mến, thầy cô tin tưởng... Ngôi trường này cho tôi một niềm tự hào như thế.
Rồi tôi vấp ngã..., như một quy luật bất thành văn buồn cười của học sinh: càng lớn càng hư (!?). Năm học thứ hai dưới mái trường này, tôi hầu như đã đánh mất tất cả những gì tốt đẹp mà tôi đã gầy dựng. Tôi vẫn nhớ, tôi ngày càng hợm hĩnh, ngổ ngáo trong ánh mắt lo buồn của cha mẹ, sự thất vọng của thầy cô, và tôi đã cảm nhận thấm thía nhất cái vị đắng ngắt của sự sai lầm ngu ngốc đó...
May mà tôi đủ khôn ngoan để nhận ra như vậy chẳng hay ho gì, tôi bước vào lớp 8 với quyết tâm rằng mình sẽ thay đổi. Tôi cũng đau lắm khi thấy vẻ mặt ái ngại của cô chủ nhiệm khi đầu năm học tôi bước vào lớp, nhưng tôi biết, tôi sẽ tốt, tôi tự nhủ với mình như vậy... Và, Trường Trần Văn Ơn quận 1 đã cho tôi biết thêm một niềm hạnh phúc, cái hạnh phúc khi lại được chấp nhận, lại được tin yêu. Hơn thế nữa, tôi đã vượt qua được chính mình!
Tôi đã bước qua 27 tháng dưới mái trường này, 3 năm học, nghe tưởng dài vậy mà sao qua nhanh không tưởng được, thấm thoát mà tôi chỉ còn được sống trong cái gia đình này 9 tháng nữa thôi. Dù vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng có lúc chia tay, dù vẫn biết chẳng khoảnh khắc nào là mãi mãi, dù biết vẫn còn sớm quá để lưu luyến, vẫn còn một năm cuối để trân trọng đấy thôi, vậy mà sao khóe mi vẫn muốn rưng rưng khi nghĩ tới...
Bỗng dưng tôi muốn đi trên sân trường đầy nắng, bỗng dưng muốn ngồi dưới bóng mát của một gốc cây ban trưa, bỗng dưng muốn chạy thật nhanh trên hành lang dài, đếm từng viên gạch thân thương, bỗng dưng muốn hét lên thành lời rằng tôi yêu ngôi trường này biết bao! Tôi là một con bé cầu toàn và ưa kiểu cách, vậy mà để viết ra những dòng này, tôi chẳng cần phải chuẩn bị nhiều, đơn giản là vì tôi viết bằng trái tim.
Thân Thị Thu Hằng