Người “Cô đơn toàn phần”

Giã từ dĩ vãng
Người “Cô đơn toàn phần”

Nhà văn Võ Phi Hùng xuất thân từ một cậu bé đường phố nên các sáng tác của anh thường hướng đến số phận của những con người có hoàn cảnh khó khăn, trắc trở, mưu sinh bên lề xã hội nhưng luôn khát khao một cuộc sống hạnh phúc.

Giã từ dĩ vãng

Nhà văn Võ Phi Hùng

Nhà văn Võ Phi Hùng

Thuở nhỏ là đứa trẻ mồ côi ở Buôn Ma Thuột, được người phụ nữ nhận nuôi, sau bà xuất cảnh sang Pháp. Từ đó anh lăn lóc vào đời kiếm sống với đủ nghề từ bán báo dạo, dạy kèm trẻ, bồi bàn ở quán cơm và… viết văn, viết báo. Nỗi khao khát có được mái ấm gia đình luôn trăn trở trong lòng anh. Nhiều lần anh bỏ công sức đi tìm má ruột của mình mà vẫn bặt tăm vô tính.

Trước năm 1975, anh từng viết nhiều truyện ngắn đăng trên báo Văn, Phổ Thông… dưới bút danh Thánh Thu, được đánh giá là cây bút có nhiều triển vọng. Sau này, anh làm giáo viên bổ túc dạy văn hóa lớp đêm ở quận 6 TPHCM, lấy vợ, có hai con, một trai, một gái. Thời kỳ này anh viết sung sức với hàng loạt truyện ngắn đăng ở Văn Nghệ thành phố, Tuổi Trẻ, Công Nhân… Năm 1979, Báo Xuân Tuổi Trẻ đăng truyện ngắn Đời có tên tụi mình gây tiếng vang, đạo diễn Lê Văn Duy dựng thành phim truyện ở Hãng phim Giải Phóng. Đi đâu bạn bè cứ trêu đùa: “Hùng ơi… đời có tên tụi mình rồi đó… sướng nghe”. Anh cười hiền khô, nói có gì đâu, xuất thân từ đường phố, mình cứ trải thật lòng mình ra như thế.

Những trang viết cho đời

Năm 1981, CLB Sáng tác trẻ Thành đoàn do ông Võ Văn Kiệt đỡ đầu hoạt động đình đám, lúc nào cũng tấp nập các cây bút đang vào thời kỳ sung mãn, mà chỉ vài năm sau đã trở thành những tên tuổi trong làng văn nghệ thành phố: Nguyễn Nhật Ánh, Đoàn Thạch Biền, Hồ Thi Ca, Võ Phi Hùng, Lê Thị Kim, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đỗ Trung Quân, Đoàn Vị Thượng, Ung Ngọc Trí, Hoàng Ngọc Tuấn, Bùi Chí Vinh, Lý Lan, Lưu Thị Lương...

Khoảng năm 1985, anh và tôi đều là phóng viên Báo Văn Nghệ thành phố. Có dịp thân thiết bên nhau, la cà quán sá, tôi mới có dịp hiểu Võ Phi Hùng hơn. Anh thật như đếm, cười huệch hoạc, ít nói về văn chương, chỉ chăm bẵm viết, bất kể nơi nào, chỗ thích hợp nhất là quán cà phê vắng khách. Anh viết về những cuộc đời vỉa hè, dưới đáy xã hội, góc phố, con hẻm Sài Gòn, những tháng ngày đói rách vươn lên kiếm sống. Gần như chọn hẳn nghề viết lách để kiếm sống nên anh viết đủ mọi thể loại, phóng sự, tản văn, tùy bút, truyện ngắn, tiểu thuyết, kể cả phim dài nhiều tập cho đài truyền hình. Trong đó đáng kể nhất là bộ sách dài Sống sót vỉa hè hơn 5.000 trang cho NXB Kim Đồng, kịch bản Giã từ dĩ vãng, Chim phóng sinh cho Xưởng phim TFS thành phố và tập truyện ngắn Đời có tên tụi mình gây dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc.

Từ năm 2002, gia đình riêng tan vỡ, con cái trưởng thành rồi, anh chọn lối sống “cô đơn toàn phần” (tên một tác phẩm của anh - PV), cắt hẳn mọi quan hệ xa gần với người khác, dồn sức vào viết lách. Kể cả đến giây phút sắp hôn mê, Võ Phi Hùng cũng không muốn gây phiền toái đến người thân, bạn bè. Nhiều lần, anh giật dây truyền dịch ở Bệnh viện Hồng Đức - Gò Vấp, đòi về nhà để ra đi thanh thản.

Tôi biết Võ Phi Hùng rất thèm vị ngọt hạnh phúc gia đình, vòng tay ấm áp người thân mà cuộc đời dành cho anh quá ít, ngoài những trang viết còn lại ở cõi đời này, làm xao động biết bao trái tim nhân ái.

Trần Hữu Dũng

Tin cùng chuyên mục