Bài dự thi ký văn học chân dung "Người đương thời"

Người cựu chiến binh chinh phục đỉnh cao khoa học

Người cựu chiến binh chinh phục đỉnh cao khoa học

Thầy giáo cựu chiến binh (CCB) – thạc sĩ Phan Kim Ngọc, hiện là giảng viên Khoa Sinh học, Trưởng phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng tế bào gốc thuộc Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM), luôn được bạn bè, đồng nghiệp nể phục quý mến, sinh viên yêu quý bởi ý chí và nghị lực; bởi tấm gương ham học, khát vọng nghiên cứu và tận tụy với học trò.

Thầy Ngọc đã có nhiều đóng góp lớn cho một ngành khoa học còn non trẻ của nước nhà, một lĩnh vực mũi nhọn của thế kỷ 21: Công nghệ tế bào gốc!

Tế bào gốc là gì mà giới khoa học đánh giá cao như vậy?

Theo thạc sĩ Ngọc, tất cả các sinh vật bậc cao (trong đó có con người), có hai loại tế bào (cell). Loại thứ nhất: là các tế bào đã có một chức năng sinh lý nhất định, ví dụ đó là các tế bào máu, tim, thần kinh, xương, da… Các tế bào này được gọi chung là tế bào sinh dưỡng (soma). Loại thứ hai: là tế bào sinh dục, chúng có chức năng sinh sản duy trì nòi giống, ở người đó là trứng và tinh trùng.

Người cựu chiến binh chinh phục đỉnh cao khoa học ảnh 1

Gần đây, các nhà khoa học trên thế giới phát hiện ra một loại tế bào có đặc tính sinh học khác với hai loại nói trên, chúng có trong phôi thai, trong cơ thể người trưởng thành, và ở cả các sinh phẩm khác (cuống rốn, nhau thai, dịch ối, máu kinh nguyệt…).

Chúng có các đặc điểm sinh học riêng biệt trong ống nghiệm (mà các tế bào khác không có), đó là: sự tăng sinh mạnh, tự làm mới (trẻ mãi không già) và có khả năng biến thành bất kỳ loại tế bào nào đó (trong ống nghiệm) theo ý muốn của con người.

Các nhà khoa học định danh cho loại tế bào thứ ba này là tế bào gốc (stem cell)

Thật ra, trong thiên nhiên cũng đã có một vài loài (không nhiều) có khả năng kỳ diệu này, ví dụ thằn lằn có thể tự tái tạo đuôi khi bị đứt, cua gãy càng có thể mọc càng mới, con giun dẹp có thể tự sinh sản mô mới.

Hiểu một cách nôm na thì tế bào gốc là một loại “phụ tùng thay thế” mà hàng triệu năm qua tạo hóa đã để nó “ngủ quên”. Bây giờ, khi khoa học phát triển, các nhà khoa học “biết” được và họ đã “kích hoạt, đánh thức” nó.

Quy trình “kích hoạt, đánh thức” tế bào gốc này (hiện vẫn còn diễn ra chỉ ở quy mô trong phòng thí nghiệm) được gọi là công nghệ tế bào gốc (stem cell technology). Theo kinh nghiệm thế giới, muốn phát triển công nghệ này, trước hết quốc gia đó phải có tiềm lực kinh tế mạnh, có nền khoa học tiên tiến. Thứ đến là phải có một đội ngũ các nhà khoa học giỏi chuyên môn và tâm huyết. Dĩ nhiên, Việt Nam thì còn thiếu điều kiện thứ nhất.

Vậy mà, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ Q5) đã quyết tâm đầu tư một phòng thí nghiệm (đứng đầu là một CCB) đã ghi tên trên bản đồ thế giới về lĩnh vực tế bào gốc. Điều này quả thật đáng tự hào.

Với công nghệ mới này, các nhà khoa học khắp thế giới đã trị liệu thử nghiệm thành công hơn 60 căn bệnh hiểm nghèo (kể cả một số bệnh ung thư). Các kết quả thử nghiệm nói trên đã tạo ra những hướng điều trị mới được gọi là Y học tái sinh, hay y học phục hồi (regenerative medicine), ví dụ có thể tái tạo lại mô tim mới nếu quả tim bị tổn thương; và ngành sinh dược phẩm (biopharmaceuticals).

Sau khi được chiết xuất, giá một đơn vị tế bào gốc tinh sạch (khoảng chừng vài giọt), trên thị trường thế giới hiện nay trên dưới 9.000 USD! Ngoài lĩnh vực trị bệnh ở người, công nghệ này còn có thể tạo dược phẩm quý, vật nuôi sạch, bảo tồn động vật quý hiếm, làm ra thực phẩm chức năng…

Trở lại với câu chuyện về thầy giáo CCB Phan Kim Ngọc. Thầy Ngọc sinh năm 1956, mười sáu tuổi học xong lớp 10/10, dù đã có giấy báo đi học đại học, nhưng Ngọc vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ tháng 12-1972, lên đường vào Nam chiến đấu.

Là chiến sĩ của Đại đội 18 DKZ Trung đoàn 31 thuộc Sư đoàn 2 Quân khu V, bước chân của anh đã đi qua khắp các chiến trường Tây Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Nam rồi tiến về giải phóng Đà Nẵng tháng 3-1975. Sau giải phóng, anh tiếp tục trở lại giảng đường đại học rồi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy cho đến nay.

Để tiếp cận và chinh phục chân trời khoa học mới này, có lẽ ít ai biết được rằng: suốt gần hai chục năm qua, thầy Ngọc hiếm hoi mới có một ngày nghỉ ngơi và ít khi được dùng một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, chỉ toàn cơm hộp, “cơm bụi”.

Quanh năm suốt tháng, hết giờ lên lớp thầy lại “giam mình” trong phòng thí nghiệm từ sáng sớm cho tới tối khuya. Cho nên, hiện thầy Ngọc đang mang trong mình nhiều loại bệnh (có từ thời chiến tranh), cơ thể suy nhược nặng, thậm chí có lúc tóc rụng gần hết, phải đội tóc giả đến trường. Nhưng thầy không hề nản chí, vẫn miệt mài nghiên cứu, giảng dạy, như con tằm âm thầm rút ruột nhả tơ, như con ong chăm chỉ góp mật cho đời.

Có một điều khá thú vị, tuy thầy Ngọc hiện là trưởng một phòng thí nghiệm vào loại quan trọng, hiện đại của cả nước, nhưng chỉ mới có học vị thạc sĩ, điều hành một đội ngũ 45 nhà khoa học, trong đó có một số người có học vị cao hơn (chưa kể một số được cử đi làm nghiên cứu sinh hoặc tu nghiệp ở nước ngoài sẽ về nay mai) nhưng ai cũng nể phục và quý mến.

Hỏi mới biết, thật ra, trước đây sau khi làm xong luận văn thạc sĩ với mã ngành đào tạo là… môi trường sinh thái, nên khi “bén duyên” với tế bào gốc thì rất khó khăn về thủ tục đào tạo. Thầy Ngọc tâm sự: “Lỡ một chuyến đò thì cũng tiếc, nhưng đã mang lấy nghiệp vào thân, thì…”.

Gần đây, giữa tháng 11-2008, với sự ghi nhận những công lao, đóng góp cho khoa học, Đại học Quốc gia TPHCM đã có quyết định cho thầy Ngọc được đặc cách bảo vệ luận án tiến sĩ (không qua thi tuyển). Ấy vậy mà thầy lại… băn khoăn: “Dạo này mình bận quá, nếu phải bỏ mấy tháng để ngồi viết luận án thì… “căng” quá. Thôi thì, đạt được cái bằng tiến sĩ cũng tốt, mà không có thì đối với mình cũng đành chịu. Mình vốn là người lính mà…”.

Từ những nghiên cứu của Phòng thí nghiệm tế bào gốc Đại học KHTN, nhiều năm qua, các nhà khoa học ở đây đã kết hợp với các bệnh viện trong TPHCM triển khai ứng dụng đạt một số kết quả: tái tạo giác mạc mắt; thụ tinh ống nghiệm trên người; tạo vật liệu trị bỏng, tạo tinh trùng từ tế bào gốc chuột, biến đổi biệt hóa tế bào gốc, chẩn đoán bệnh tiền phôi, tạo động vật mô hình bệnh lý người, kiểm định hoạt chất chống ung thư…

Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều chế phẩm sinh học phục vụ cho nông nghiệp, như tạo thành công động vật trong ống nghiệm (chuột, bò sữa); bước đầu tạo ra động vật biến đổi gen (cá); một số chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản; nghiên cứu biến đổi giới tính cá, tôm trong thủy sản, thực phẩm chức năng…

Điều lý thú là tháng 10-2008 vừa qua, tại Hội chợ công nghệ – thiết bị và sản phẩm các khu công nghiệp năm 2008 tổ chức tại TPHCM, ban tổ chức đã tặng bằng khen cho phòng thí nghiệm vì đạt thành tích xuất sắc trong… hoạt động kinh doanh nhờ tạo ra các sản phẩm mới và chuyển giao công nghệ.

Điều đáng quý hơn là từ phòng thí nghiệm này đã đào tạo được hàng trăm cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, có trình độ cử nhân và thạc sĩ, công bố gần 70 báo cáo khoa học và các tạp chí khoa học trong nước, 5 báo cáo khoa học hội nghị quốc tế, xuất bản hai cuốn sách chuyên môn, được các nhà chuyên môn và công luận đánh giá tốt.

Khi được hỏi động lực nào mà thầy có được ý chí và nghị lực làm việc bền bỉ như thế? Thầy Ngọc chân tình bộc bạch: “Đó chính là ý chí và nghị lực của người lính. Tôi phải và làm việc thay cho những người bạn của tôi đã ngã xuống ở chiến trường. Ngoài ra, tôi cũng được quan tâm hỗ trợ rất lớn từ ban giám hiệu, bạn bè, đồng nghiệp, và dĩ nhiên có cả những anh em trong Hội CCB của nhà trường. Kinh phí nhà trường có hạn, nhưng mỗi khi phòng thí nghiệm có nhu cầu là anh Trần Công Lý (trưởng phòng thiết bị) đáp ứng ngay (mấy năm qua đã đầu tư tổng cộng 31 tỷ đồng; năm 2007 TP quyết định đầu tư thêm 40 tỷ đồng để xây mới phòng thí nghiệm). Có những lần, giữa đêm hôm khuya khoắt, khi nhận được điện thoại từ các bệnh viện có mẫu bệnh phẩm là tôi vội khoác áo, xách hộp dụng cụ thí nghiệm lên đường. Thấy tôi là anh Cao Ngọc Thuyết (đội trưởng bảo vệ), nhanh chóng mở cổng, gật đầu chào, nở một nụ cười khích lệ. Thế là tôi đủ thấy ấm lòng, như được tiếp thêm nghị lực mà cố gắng hoàn thành công việc của mình”.

Anh hùng lao động – Nhà giáo nhân dân, PGS-TS Lý Hòa, Ủy viên thường vụ Hội CCB TP, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TPHCM nhận xét về người đồng nghiệp của mình: “Phan Kim Ngọc là một tấm gương sáng về sự ham học, về lòng say mê khoa học, về ý chí và nghị lực vươn lên, xứng đáng với phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, đã chiếm lĩnh được đỉnh cao trên mặt trận mới: khoa học công nghệ”.

TPHCM, ngày 20-11-2008  

PHAN GIA HOÀI

Tin cùng chuyên mục