Người phụ nữ và thương hiệu Phúc Hoa

Bà con tiểu thương ở chợ An Đông, TPHCM, quý mến tặng chị Phạm Thị Hoa – chủ cơ sở giết mổ gia cầm thủy cầm Phúc Hoa, danh hiệu “Dũng sĩ kinh doanh giỏi”. Cơ sở của chị mỗi ngày cung ứng cho TPHCM hơn 5.000 con gà, vịt tươi sạch, được kiểm dịch đầy đủ, khách hàng tín nhiệm.
Người phụ nữ và thương hiệu Phúc Hoa

Bà con tiểu thương ở chợ An Đông, TPHCM, quý mến tặng chị Phạm Thị Hoa – chủ cơ sở giết mổ gia cầm thủy cầm Phúc Hoa, danh hiệu “Dũng sĩ kinh doanh giỏi”. Cơ sở của chị mỗi ngày cung ứng cho TPHCM hơn 5.000 con gà, vịt tươi sạch, được kiểm dịch đầy đủ, khách hàng tín nhiệm.

  • Tảo tần - lăn lộn với nghề

Danh hiệu đó với chị là một phần thưởng vô giá. Hơn nửa thế kỷ qua, thương hiệu Phúc Hoa đứng vững trên thị trường và được khách hàng tin tưởng. Trong lúc dịch cúm gia cầm bùng phát và dịch cúm A/H1N1 lan nhanh, chị Hoa vẫn lặn lội xuống vùng sâu ĐBSCL tìm hàng. Chồng chị Hoa là thương binh Trương Văn Hàn, Công an quận 8, TPHCM, đã nghỉ hưu. Từ năm 1975 - 2002, cơ sở Phúc Hoa còn xuất khẩu vịt, gà tươi sống qua Mỹ và Úc. Vịt sạch, tươi sống của Phúc Hoa chủ yếu cung ứng cho các tiệm ăn mì vịt tiềm, cháo gỏi vịt, các lò vịt quay và bỏ mối cho tiểu thương ở chợ An Đông, Bến Thành, Chợ Lớn…

Cha truyền con nối, chị theo mẹ làm vịt từ lúc 13 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Trong mấy người con, mẹ thấy chị có “tâm” và say mê theo nghề của mẹ nhất. Chị có đôi tay khỏe để làm vịt, thức khuya dậy sớm, lại tỉ mỉ, không than thở lời nào. Làm vịt cũng cần có “nghệ thuật”: vịt phải nguyên con, lông măng sạch, không bỏ sót sợi lông li ti nào và thịt không bị nát, vẫn tươi và hấp dẫn. Nhổ lông vịt khó hơn gà. Người nhổ phải chịu khó, không vội vàng cẩu thả, chỉ cần bỏ sót vài sợi lông măng thì khách hàng sẽ chê không mua. Người nước ngoài càng khó hơn. Nghệ thuật đó chỉ có mẹ nắm được “bí quyết” và bà đã truyền lại cho chị Hoa. Chị không biết chữ nhưng tiếp thu tinh hoa làm vịt của mẹ dạy rất nhanh.

Bảy đứa con của chị đều thông minh, học giỏi, rất hiếu thảo, vâng lời cha mẹ. Làm quần quật, đi về như con thoi, nhưng chị chẳng biết chợ Bến Thành nằm đâu. Ai trêu chọc, chị chỉ cười hề hề. Một giờ khuya, chị đã bắt tay vào việc. 3 tiếng, chị đã làm gọn 5.000 con vịt để công nhân đóng gói giao cho bạn hàng. 8 giờ, dù mưa hay nắng, chị “ba chân, bốn cẳng” đi thu mua vịt sống tận ĐBSCL, sau đó chở vịt sống tới lò ở Long An. 80 công nhân ở quận 8 cũng đi xe xuống lò chia thành từng nhóm nhổ lông, làm vịt rồi để vào thùng đá. 5 giờ chiều, chị về nhà nghỉ ngơi vội vã rồi chờ xe đông lạnh chở vịt sạch từ Long An về quận 8 và kiểm dịch.

Chị Phạm Thị Hoa - Chủ nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm Phúc Hoa cùng con gái đầu lòng nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Chị Phạm Thị Hoa - Chủ nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm Phúc Hoa cùng con gái đầu lòng nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Hơn 50 năm qua, cơ sở của chị chưa bao giờ bị bà con xung quanh phàn nàn bởi chị luôn bảo đảm vệ sinh môi trường. Cơ sở Phúc Hoa của chị có 80 công nhân, hầu hết là con em gia đình lao động nghèo và thương binh, liệt sĩ ở quận 8, Bình Chánh… Nhiều công nhân gắn bó hàng chục năm với với cơ sở: anh Nguyễn Văn Sơn đã có thâm niên làm vịt hơn 25 năm, anh Trần Văn Soạn hơn 15 năm tuổi nghề, các công nhân khác ít nhất cũng chục năm…

Năm 1991, dành dụm chút ít tiền, chị Hoa mua được 7ha đất ao tại ấp 3, xã Bình Hưng. Chị đầu tư san lấp 5.247m2 đất. Năm 1992, chị san lấp 2.300m2 đất và xây dựng 600m2 làm chuồng trại nuôi 6.000 con gà. Nhiều lần, các đoàn của TP và quận 8 đến kiểm tra đều nhận xét và đánh giá: Phúc Hoa thực hiện tốt khâu giết mổ và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cứ ngỡ mọi chuyện xuôi chèo mát mái, nhưng không ai ngờ khó khăn lại ập đến với chị. Đó là năm 2003, dịch cúm gia cầm bùng phát. Ngày 15-11-2005, cùng nhiều cơ sở khác, Phúc Hoa phải ngưng hoạt động. Tuy vậy, chị vẫn trợ cấp cho công nhân từ 500.000 - 650.000 đồng/người. Tết, mỗi người lại được thêm 200.000 đồng và 100kg gạo để ăn tết.

Ngày 13-11-2005, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thiện Nhân cùng các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở của chị ở số 399/38 đường Liên tỉnh 5, phường 5, quận 8 đã khen ngợi “thực hiện tốt quy trình giết mổ và bảo đảm vệ sinh”. Sau đó, chị được hướng dẫn chuyển cơ sở về xã Bình Hưng, xa khu vực dân cư. Chị mạnh dạn vay tiền Ngân hàng NN-PTNT để đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ cao: nhúng lông, nhổ lông, đóng gói vịt của Công ty Sinco.

Cơ sở của chị nằm trong dự kiến khu quy hoạch 2.600ha của Ban quản lý (BQL) khu Nam nhưng chưa có quyết định thu hồi, đền bù đất nên đoàn kiểm tra liên ngành đã hướng dẫn chị xin dời địa điểm về B18/17A ấp 3, xã Bình Hưng. Ngày 13-12-2005, Sở Thương mại TPHCM hướng dẫn chị lập thủ tục xin kiến nghị cho cơ sở tạm thời hoạt động trong lúc chờ đợi HTX Tân Hiệp dời về Hóc Môn. Thế nhưng với lý do “đất nằm trong quy hoạch”, Trưởng BQL khu Nam không đồng ý cho cơ sở hoạt động. Dự án “bỏ xó” hết năm này qua tháng khác. Từ năm 2003 qua 2004, 2005 rồi 2007. Lòng chị như lửa đốt, Phúc Hoa như con thuyền sắp bị “lật úp” giữa biển sâu. Chị Hoa lo mất mối và mất bạn hàng.

Nhà máy không được hoạt động, chị không có tiền trả chi phí, không có tiền trả tiền thuê công nhân và làm sao có tiền trả lương công nhân, lo học phí cho bảy đứa con! 80 công nhân đã gắn bó mấy chục năm với chị, chẳng lẽ giờ thất nghiệp. Tiền vay ngân hàng và tiền nợ mua máy đến ngày phải trả nhưng kiếm đâu ra tiền? Cơ sở đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, chẳng lẽ giờ đổ sụp? Chị lên cơn đau tim phải đi cấp cứu.

Tôi đến thăm, chị vẫn le lói niềm tin: “Còn nước, còn tát!... Tôi sẽ thử làm đơn lần nữa xem sao”. Chị lại gởi đơn lên UBND TP và BQL khu Nam, hứa “Nghiêm túc chấp hành chính sách giải tỏa di dời của BQL khu Nam và không đòi bồi thường thiệt hại về trang thiết bị đã đầu tư cho việc giết mổ gia cầm thủy cầm sạch”. Chị xin hoạt động vài tháng trong lúc BQL khu Nam chưa thu hồi, đền bù nhưng vẫn không ai giải quyết. 

  • Cái khó ló cái khôn

Tôi đến thăm chẳng thấy chị đâu. Gặp, chị nói giọng buồn nhưng chắc nịch: “Tôi đi xuống vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh để tìm mua đất rẻ. Nhà máy Phúc Hoa không mở được ở TPHCM thì mình về các tỉnh. Tôi tin các tỉnh sẽ giúp đỡ. Tôi vừa mua được đất bán rẻ vừa với số tiền mới mượn được!”.

Chị thiệt giỏi! Chị lặn lội xuống ấp Phước Thuận – vùng sâu, vùng xa của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An… Trời nắng chang chang, gió từ bờ sông thổi mát rượi như động viên chị “Hãy cố lên! Đừng nản lòng!”. Nhìn chị đứng ở cánh đồng lác, lau sậy mọc um tùm, tôi thương và cảm phục “thân cò lặn lội bờ sông”. Chị quyết không để mất thương hiệu Phúc Hoa của cha mẹ để lại từ mấy chục năm qua. Chị cũng không để công nhân thất nghiệp và các con bỏ học! Chị phải tìm cách để trả nợ cho ngân hàng.

Chị mua 2 mẫu đất ở ấp Phước Thuận, xã Trần Bình. Ấp Phước Thuận không có điện, nước, tình hình an ninh rất phức tạp. Bà con nghèo, quanh năm làm thuê cuốc mướn. Trong ấp chỉ có một đường đê nhỏ hẹp khoảng 5m đi lại. Tiếp xúc với bà con nghèo ở đây, chị thấy thương và gần gũi ngay từ phút đầu. Nghe chị muốn mua đất, bà con tận tình chỉ dẫn. UBND từ xã đến huyện đều ủng hộ và ký duyệt nhanh, còn phân công cán bộ hướng dẫn để chị sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Chị đắp đường đê rộng ra 10m giúp bà con đi lại thuận tiện, làm đường tráng nhựa từ ngoài xã về nhà máy. Chị lắp cả hệ thống điện, nước, kéo điện và ống nước từ ngoài xã vào tận ấp. Từ khi có nhà máy, gia đình nào cũng có điện và dùng nước máy.

“Cái khó ló cái khôn”, để có tiền trả chi phí thuê nhân công, chị dành 1,8ha đất đào ao nuôi vịt và thả 100kg cá con. Chỉ 3 tháng, chị bán được 1.000 cá tra. 2 công đất còn lại, chị xây nhà máy thành 2 khu: nhổ lông và làm vịt. Chị vẫn để lại hệ thống máy dây chuyền công nghệ cao: nhúng, nhổ lông, làm sạch vịt… ở Bình Chánh, vì vẫn nuôi hy vọng nhà máy Phúc Hoa sẽ được hoạt động. Chị mua thêm một dây chuyền công nghệ: làm sạch vịt và treo lên máy. Các anh em đội dân phòng ấp Phước Thuận sẵn sàng giúp chị công đoạn cuối: đóng gói vịt và đưa lên xe lạnh chở về TPHCM lúc 1 giờ khuya. Thương anh em nghèo, khó nhọc mà giàu tình nghĩa, chị nhận cả đội dân phòng và tuyển thêm 80 lao động nghèo ở xã Trần Bình vào làm việc. Chị còn hỗ trợ, đóng góp quỹ từ thiện, xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở xã Trần Bình (Cần Giuộc, Long An), phường 5 quận 8…

Cuối năm 2008, chị báo tin: “Tôi trả hết nợ rồi. Không còn thuê lò nữa vì đã có nhà máy”.

Tôi nửa vui nửa ngờ: có những điều không thể mà chị vẫn làm được!

LÊ NGÔ QUỲNH MINH

Tin cùng chuyên mục