
Đó là nhà thơ Thu Bồn (1935 - 2003) (ảnh), tên thật là Hà Văn Trọng, quê ở xã Điện Thắng (huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam).

Thu Bồn là một trong những nhà thơ khai phá thể loại trường ca với Bài ca chim Chơ Rao (Trường ca, 1962) ca ngợi lòng yêu tự do, ý chí bất khuất, được coi là sáng tác có tính định hướng cho phong cách của ông.
Với tác phẩm này, ngòi bút Thu Bồn vốn phóng khoáng và giàu cảm xúc được dịp tung hoành trong các khung cảnh hùng vĩ, kỳ ảo của rừng núi Tây Nguyên: “Ùn ùn ngọn lửa cao như núi/ Chúng chờ nghe những tiếng rên la/ Nhưng lạ lùng thay hai ngọn lửa/ Bỗng trầm hùng vang vọng khúc ca”.
Gần 40 năm cầm bút, dù mở rộng bút lực sang nhiều phạm vi, thể tài: thơ ngắn, tiểu thuyết, song trường ca vẫn là sở trường của ông. Ông có 7 trường ca ghi dấu ấn đậm nét trong nền văn học cách mạng Việt Nam. Nói cách khác, Thu Bồn là nhà thơ viết nhiều trường ca nhất và thành công nhất của dòng văn học cách mạng trong chiến tranh chống Mỹ xâm lược.
Trường ca của Thu Bồn đậm chất tráng ca bởi chất văn hóa xứ Quảng quê hương và chất văn hóa Tây Nguyên - nơi ông có hơn 20 năm sống và chiến đấu - thấm đẫm trong con người và thơ ca ông. Trường ca của Thu Bồn vừa có chất trường ca Tây Nguyên, vừa có chất truyện thơ cổ điển, dân gian, lại vừa mang âm hưởng của cách trò chuyện giàu chất thơ của người xứ Quảng.
THẢO LƯ