
Xin nói ngay rằng, nhạc dạo ở đây là bán dạo băng đĩa nhạc. Tuy không rầm rộ như “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ” hay “Keo dính chuột – một sản phẩm của trung tâm công nghệ hóa màu” nhưng trong đội ngũ bán hàng rong có áp dụng “công nghệ cơ khí” và “công nghệ điện tử”, nhạc dạo cũng làm nên một nét ngồ ngộ giữa phố phường Sài Gòn chộn rộn bán mua.

Một xe bán nhạc dạo đang chờ khách hàng. Ảnh: N.N.Phương
Nhiều khi đang đi trên đường phố Sài Gòn, chợt nghe văng vẳng: “Thu Hà em ơi, đường dài mịt mùng còn xa đến nơi”, hay “Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, ướp trà thơm đãi khách” phát ra từ thùng loa gắn sau xe đạp thì biết ngay là nhạc dạo.
Các xe bán nhạc dạo loanh quanh khắp phố, khắp phường, nhạc được mở liên tục thay cho lời rao hàng. Chừng 11 giờ trưa hoặc 4 giờ rưỡi chiều, nhạc dạo lại tìm vị trí cố định ở gần các công ty, xí nghiệp để đón đầu công nhân nghỉ trưa, tan ca.
Đầu tư cho một xe bán nhạc dạo cần khoảng 600.000 đồng chưa kể tiền vốn lấy băng, đĩa. Tuy nhiên, khi đã có thời gian lấy hàng nhất định thì có thể trả gối đầu. “Bộ sậu” để hành nghề bán nhạc dạo gồm một dàn cơ cassette Trung Quốc để trần, gắn liền với bộ tăng âm xài nguồn điện một chiều DC 12V từ ắc quy, bộ sạc, thùng loa. Tất cả đều được cung cấp từ chợ điện tử Nhật Tảo. Còn thùng trưng bày hàng mẫu thì phần nhiều tự đóng lấy, ra tiệm cắt thêm tấm kính làm “mặt tiền” nữa là xong.
Nhạc dạo đương nhiên là bán hàng sao chép ngoài luồng bởi giá chỉ 5.000đ-6.000đ/đĩa và 6.000đ-7.000đ/băng thì không thể có hàng chính phẩm dán tem. Tôi làm quen với một anh chàng quê Nam Định chiều nào cũng ghé chào bán băng đĩa, hỏi thăm nơi lấy hàng thì chỉ nhận được nụ cười: “Xa lắm, trên kia!” rồi nói như tâm sự: “Nhiều khi cũng chạy như điên, bị hốt coi như toi cơm”. Nói thì nói thế nhưng ngoài cái thùng trưng bày băng nhạc, anh còn trải thêm tấm nhựa chừng 1m2 để bày đĩa.
Rất nhiều đề tài từ cải lương, tân cổ giao duyên, nhạc “sến”, nhạc trẻ, nhạc ngoại đến cả mấy đĩa VCD hoa hậu, người mẫu bikini. Đứng đầu bảng hàng bán chạy là nhạc “sến” và nhạc trẻ. Trong khi ở hầu hết các cửa hàng bán băng đĩa nhạc, rất khó tìm mua băng cassette thì nhạc dạo đáp ứng tha hồ. Và cũng thật ngạc nhiên khi số lượng băng nhạc bán ra mỗi ngày chẳng thua kém đĩa bao nhiêu...
Những người bán nhạc dạo hàng ngày vẫn thấp thỏm âu lo bởi họ biết hàng họ bán là hàng ngoài luồng. Thế nhưng, vì mưu sinh nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, ba mươi mấy ngàn một đĩa nhạc có dán tem là quá xa xỉ với số đông người lao động. Cho nên, nhiều người vẫn chọn mua băng đĩa giá rẻ và nhạc dạo là nơi cung cấp khá tốt. Bán nhạc dạo cũng chỉ là một cách mưu sinh chứ không thể làm giàu. Có giàu chăng là những tay đầu nậu in sang băng đĩa lậu.
Những hàng nhạc dạo, dù muốn, dù không cũng đã góp cho Sài Gòn một thanh âm ngộ nghĩnh giữa bao ồn ào khói bụi. “Qua bao con đường, qua bao phố phường, lê mòn gót chân”, anh chàng người Nam Định chợt nhịp nhịp, ngân nga theo tiếng đàn Lê Uyên – Phương trong băng nhạc khi chiều vừa kịp tối. Sài Gòn lên đèn và anh sẽ còn đứng đó, dưới ánh đèn đường cho đến 11 giờ đêm mới đạp xe về nhà trọ, kết thúc một ngày nhạc dạo với cái thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay... không bị “hốt”!
NGUYỄN NAM PHƯƠNG