Muôn vẻ Hà thành

Nhắc đến núi...

Du khách “nhí” chụp ảnh dưới chân núi Nùng.

Không tính đâu xa, chỉ ngay trong nội thành Hà Nội cũng từng có rất nhiều núi: núi Sưa, núi Nùng, núi Bò, núi Trúc, núi Cung, núi Cột Cờ, núi Voi, núi Khán... Núi ở nội thành chủ yếu là núi đất vì thế vóc dáng khá “khiêm nhường” so với núi nơi khác.

Sự “khiêm nhường” này một phần do “trời sinh ra thế”, phần nữa là bởi con người “hóa phép” cho nhỏ lại bằng cách đào bới, san lấp. Do “hóa phép” quá tay cho nên bây giờ hình hài vóc dáng thực của các ngọn núi đã “tan biến” vào trời mây cây cỏ hết cả, chỉ còn lại danh thôi.

Trong số những núi trong thành thì nổi tiếng nhất là núi Nùng, không chỉ bởi nó thuộc niềm kiêu hãnh “núi Nùng song Nhị” như thơ văn vẫn ca ngợi, còn bởi vị trí quan trọng của nó nữa.

Theo sách xưa ghi lại thì núi Nùng “ở giữa thành, không cao lắm, đất đá lẫn lộn”. Trên núi có một cái lỗ ăn thông xuống lòng đất, Cao Biền cho đây chính là rốn rồng, vì thế núi còn có tên là Long Đỗ.

Đời Lý, người ta dựng chính điện ở núi này để làm án, đời Lê thì dựng điện Kính Thiên và đến đầu triều Nguyễn điện này trở thành tiền điện Hoàng cung. Dấu vết duy nhất của điện Kính Thiên uy nghi ấy giờ chỉ còn lại bốn bệ rồng đá.

Liên quan tới Long Đỗ, còn có một núi nữa, đó chính là Tam Sơn. Núi này ở trong thành, phía Bắc núi Nùng. Thoạt tiên chỉ có hai núi cách nhau khoảng 8m, sau Cao Biền sai đắp thêm một ngọn nhỏ nữa ở giữa để “cắt long mạch” vì cho rằng đây chính là râu rồng.

Ngoài ra còn có núi Khán “tại góc tây nam thành, phía bắc hoàng cung”, nơi vua Lê Thánh Tông thường lên núi này để xem quân sĩ luyện tập. Núi Thái Hòa, hay còn gọi là núi Voi, nằm ở phía tây thành, cao khoảng 12m, đỉnh núi bằng phẳng, là chỗ Lý Thường Kiệt đã từng làm nhà ở tại đấy và chúa Trịnh từng dựng hành cung Thái Hòa. Đang bồng bềnh vậy, thế mà nhắc đến những núi ấy, cả Hà thành như bỗng dưng đằm lại. 

PHƯƠNG TÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất