Angelo Paparelli, cổ động viên thứ thiệt của Lazio, không thể đến sân xem trận derby Roma ngày 28-10-1979. Anh của Angelo là Vincenzo Paparelli, một kỹ sư cơ khí không quá hâm mộ đội nào, bèn mượn chiếc vé nguyên mùa của em và cùng vợ đến sân Olimpico. Hóa ra, đấy là chi tiết định mệnh. Trận đấu còn hơn 1 giờ nữa mới diễn ra khi vợ chồng Paparelli yên vị ở khán đài Curva Nord đông đúc.
Vợ Paparelli bỗng nghe một tiếng “vù”. Quay sang nhìn chồng, bà chết sững khi thấy Paparelli đã ngã chúi về phía trước tự lúc nào, máu văng tung tóe sang các tifosi bên cạnh. Có một vật nhọn xuyên qua mắt và đâm vào óc Paparelli, khi ấy vẫn còn nhả khói ở phần đuôi. Bác sĩ thụ lý hồ sơ của Paparelli sau này mô tả đấy là một ca “tai nạn chiến tranh”.
Paparelli chết vì chiếc hỏa tiễn tự chế, do cổ động viên 18 tuổi Giovanni Fiorillo của AS Roma đem vào sân. Sau hơn 1 năm bỏ trốn, Fiorillo trở về lĩnh án 6 năm tù, đến năm 1993 thì chết vì xài thuốc quá liều. Sân Olimpico có một một bảng khắc lại câu chuyện và dòng chữ tưởng niệm Vincenzo Paparelli, nhưng khi nước Ý tổ chức World Cup 1990 thì tấm bảng tưởng niệm Paparelli ở sân Olimpico bỗng nhiên biến mất.
Có thể là vì người ta muốn che đậy một thói quen tồi tệ của khán giả Ý trên các khán đài: phóng hỏa tiễn tự chế và quăng bom tự chế một cách bừa bãi. Những chiếc hỏa tiễn như thế có thể bay xa hàng trăm mét với khả năng giết người ngay lập tức, khi nó trúng đích.
Calcio có nhiều mâu thuẫn kỳ lạ liên quan đến chuyện bạo lực như vậy. Người ta luôn lục soát tỉ mỉ, thậm chí giữ lại chìa khóa hoặc buộc khán giả tháo nhẫn gửi lại trước khi vào sân. Vâng, đúng là bạn không được đeo nhẫn vào sân, trong nhiều trường hợp. Vậy mà trên các khán đài, hỏa tiễn tự chế cùng cơ man các loại vật cứng vẫn bay vù vù, khói lửa vẫn luôn mịt mù, các loại pháo nguy hiểm vẫn cứ được ném xuống sân.
Qua màn ảnh truyền hình, chúng ta từng thấy thủ môn Dida ôm đầu ngã vật vì trúng pháo (đấy là sự thật, chứ không phải Dida ăn vạ như trong trận gặp Celtic vừa qua). Một mẫu thuẫn khác: bóng đá Ý luôn chứa đựng bạo lực như thế, nhưng Calcio - với hàng trăm ngàn trận đấu ở mọi đẳng cấp - chưa bao giờ có “thảm họa sân bóng”, thứ thảm họa làm cho hàng chục hoặc hàng trăm người chết, vẫn thỉnh thoảng xảy ra ở các nền bóng đá chuyên nghiệp khác. Đấy là vì người Ý - chính quyền chứ không phải giới bóng đá - có cách riêng để đối phó với bạo lực.
Mỗi tuần, nước Ý chi hơn 30 triệu euro cho lực lượng bảo vệ an ninh trong và ngoài các sân bóng, gồm khoảng 8.000 cảnh sát, binh sĩ, nói chung là lực lượng vũ trang đủ loại. Không có bất kỳ nước nào khác phải tốn kém nhiều như vậy cho việc bảo vệ an ninh ở SVĐ. Và cái nhìn tổng quát cho thấy, chiến lược đối phó với bạo động trong bóng đá của cảnh sát Ý tương đối thành công. Thật ra, khán giả truyền hình có phần bị cảm giác đánh lừa khi chỉ nhìn vào bóng đá Ý qua những hình ảnh “cô đặc” như những gì xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua.
Báo chí đã phân tích nhiều: ultras là vấn đề của xã hội Ý chứ không phải bóng đá Ý. Khi các nhóm ultras sử dụng bạo lực trong hoặc ngoài sân thì đấy thường chỉ là biện pháp chứ không phải mục đích cuối cùng của họ. Mục đích cuối cùng của các nhóm ultras luôn là gây sự chú ý (để cổ súy cho trào lưu phát xít mới chẳng hạn), là chống lại cảnh sát.
Cho nên, thường thì cảnh sát có vẻ “làm ngơ” khi ở đâu đó trong hoặc ngoài sân, xảy ra các sự cố lẻ tẻ. Bóng đá luôn có vẻ Ý đầy bạo lực là vì đặc điểm này (những vụ lẻ tẻ có thể xảy ra bất cứ lúc nào). Cái chết của Paparelli như đã nêu ở đầu bài, dù có vẻ ghê rợn, vẫn là sự cố riêng rẽ không nói lên bản chất “quậy” của các nhóm ultras, nên cảnh sát không can thiệp ở quy mô lớn. Trận đấu khi ấy vẫn diễn ra. Đó là chiến lược, là truyền thống của lực lượng chống bạo động trong bóng đá Ý.
Ngược lại, khi trận đấu không thể tiếp tục thì đấy mới là nguy cơ cao nhất để bạo động ở quy mô lớn xảy ra. Vòng đấu vừa qua cũng vậy. Các nhóm ultras đã thành công trong việc ngăn chặn một vài trận đấu, để chuyển trận đấu bóng đá thành cuộc chiến ultras - cảnh sát.
Thường thì cảnh sát và các lực lượng giữ an ninh ở Ý chỉ tập trung ngăn cản “ngòi nổ” từ các nhóm ultras, hơn là đối đầu, trấn áp họ. Các nhóm ultras dữ dằn cứ việc quậy phá ở lãnh địa riêng của họ - những curva bất khả xâm phạm. Đấy là nơi xuất phát những câu sặc mùi phân biệt chủng tộc, các khẩu hiệu miệt thị đối thủ đến cùng cực, là nơi để các ultras - thường đứng chứ ít khi ngồi - thể hiện sự gắn bó với đội nhà theo cách riêng của họ.
Bạo lực thường xuất phát “từ” những curva ấy, chứ không xảy ra “ngay tại” những nơi luôn sôi sục ấy. Đấy chính là thành công trong chiến lược cô lập ultras của cảnh sát Ý.
Bóng đá Ý đầy rẫy bạo lực, nhưng xem kỹ các vụ điển hình, chúng ta thấy rằng bạo lực luôn xảy ra trên đường phố, ở khu trung tâm, hơn là ngay trong sân bóng. Đấy là thứ bạo lực do các nhóm ultras lợi dụng bóng đá mà ra, như họ đã lợi dụng cái chết của Gabriel Sandri.
(còn tiếp)
TRI KỶ
Thông tin liên quan |