Nhặt sạn văn nghệ

Quá xa với thực tế

Công ty Nghe nhìn Hà Nội đã phát sóng phim “Khát vọng tới bình minh” do Trần Phương Thúy – Phạm Minh Quang đạo diễn. Phim tái hiện khá thành công tinh thần bất khuất của anh em chiến sĩ cách mạng trong chốn lao tù. Tuy vậy, phim còn một số cảnh quay chưa phù hợp với thực tiễn lúc đó:

- Cảnh cho tù nhân đồng loạt trang phục màu xám (loại áo quần cho tù mà nhà nước ta dùng trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20) là không phù hợp. Thời đó chế độ nhà tù thực dân thường cho tù chính trị mặc quần áo màu trắng.

- Cảnh sơ hở nhất là khi anh em thoát tù, giả dạng người miền núi, đạo diễn chỉ cho thay đổi áo và mũ, còn lại vẫn là những chiếc quần đã dùng trong tù!?

- Những nắm cơm trắng tinh, được bọc trong giấy ni lông, mà đồng bào dành cho anh em trên đường trốn chạy; cùng với quầy thổ cẩm đa dạng chủng loại, sặc sỡ sắc màu, với các cô gái Thái trang phục hiện đại đứng bán... quả quá xa lạ với trình độ kém phát triển về kinh tế của vùng cao thời bấy giờ. 

ĐỖ ĐÌNH TRÌNH (Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận) 

Nhặt sạn của nhặt sạn

Bài “Có vay, có trả” (SGGP 27-10-2006) nhầm lẫn khi chia số tiền Nhà nước nợ; 40 tỷ USD chia cho 80 triệu dân chỉ là 500 USD/người (không phải 5.000 USD), từ đây mới quy ra mỗi người dân nợ 8 triệu đồng. Nay ông Tân Phong có bài “Không phải là 8 triệu đồng” đăng trong mục “Nhặt sạn Văn nghệ” (SGGP 5-11-2006) lại lấy 5.000 USD để tính và quy ra mỗi người dân nợ đến 80 triệu đồng! Ông trước đã sai, ông sau lại sai tiếp. Đọc những con số từ bài báo trước, người dân đã giật mình, đọc bài báo sau càng bức xúc, nhiều người không tính lại, cứ tin con số ấy thì gay go!  

LÊ VĂN CÔNG (Đà Lạt)

Các tin, bài viết khác