
Việc Bác Hồ tặng hoa cho các đơn vị có thành tích bắt đầu từ năm 1965. Vào các dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, Quốc khánh 2-9, Tết Dương lịch, Âm lịch, các cơ quan, đơn vị đều có bình xét đề nghị Bác tặng hoa. Các lẵng hoa của các cơ quan, đoàn thể, đoàn ngoại giao… tặng Bác, Bác đem tặng lại cho các đơn vị có thành tích. Việc làm tuy đơn giản, nhưng có tác dụng động viên cổ vũ phong trào rất lớn.

Bác Hồ gặp gỡ một số kiều bào ở Thái Lan về nước.
Ngày 19 tháng 5 lại đến. Đó là một ngày cũng như bao ngày khác, cũng với nắng, với gió, cũng với bầu trời, mặt đất ấy… Nhưng sao mà nó thiêng liêng thế! Kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm cứ đến ngày đó, toàn dân tộc lại như được sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui lâng lâng, tâm hồn phơi phới với lòng tự hào chính đáng của người dân một nước độc lập, tự do.
Được sống gần Bác từ những ngày ăn cơm độn sắn, từng được theo chân Bác đi nhiều nước, tôi cảm nhận một cách sâu sắc cái diệu kỳ của ngày 19 tháng 5.
Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1969, tôi lại dậy sớm…
5 giờ 30, tôi đưa các con tôi và các con đồng chí Cẩn đến chúc thọ Bác.
Đúng 9 giờ, Bác ngồi vào bàn làm việc với bản “Tài liệu tuyệt mật” trước mặt. Bên ngoài nắng sớm và gió nhẹ làm rung rinh hoa lá. Những chùm hoa phượng nở sớm, đỏ rực rỡ. Mặt hồ lăn tăn, lấp lánh ánh mặt trời. Một làn gió làm bay những sợi tóc bạc của Bác. Bác ngồi đó, tựa lưng vào thành ghế thoải mái, ung dung, nét suy tư hiện lên trên vầng trán rộng.
Hôm nay, Bác xem xét kỹ lại toàn bộ các bản viết của Người trong bốn năm qua, nhưng chỉ chữa thêm ba chỗ ở phần mở đầu.
Trong câu “nhưng tinh thần, đầu óc vẫn sáng suốt như thường”, Bác khẳng định lại bằng câu: “nhưng tinh thần, đầu óc vẫn còn sáng suốt”. Đúng là phải rất sáng suốt ở tuổi 79 mới có thể để lại một bản Di chúc có tầm vóc lớn lao và giá trị nhiều mặt như thế.
Trong câu: “Khi người ta đã ngoài 70 tuổi…”, Bác bỏ chữ “tuổi” và thay bằng chữ “xuân”. Bác dùng chữ “sẽ” thay cho chữ “phải” trong câu “phòng khi tôi phải đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”.
Đúng 10 giờ, tôi báo cáo với Bác trưa nay nhân kỷ niệm sinh nhật Bác, hai cháu Nguyễn Thị Châu và Phan Thị Quyên sẽ vào ăn cơm với Bác. Bác gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bảo tôi:
- Chú mời chú Tô trưa nay sang cùng tiếp khách với Bác.
Khi tôi đã xuống đến cầu thang. Bác còn gọi lại hỏi:
- Cháu Trỗi hy sinh cách đây đã gần 5 năm rồi đấy chú nhỉ?
Tôi báo cáo với Bác:
- Thưa Bác! Anh Trỗi hy sinh ngày 15 tháng 10 năm 1964, đến nay đã gần 5 năm.
Trầm ngâm một lúc, Bác bảo đồng chí Cẩn nấu món ăn theo kiểu Nam bộ để hai cháu miền Nam ăn cho ngon miệng.
Bữa cơm trưa ngày 19 tháng 5 ấy có ai ngờ lại là ngày 19 tháng 5 cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác Hồ. Bữa cơm đã diễn ra thật ấm cúng, thân tình: Bác ngồi ở đầu bàn, Phan Thị Quyên ngồi bên trái Bác, Nguyễn Thị Châu ngồi bên phải Bác, cạnh anh Phạm Văn Đồng. Thế là gần đủ ba thế hệ, có cả ba miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.
Hôm ấy, Bác ăn ngon miệng, vừa ăn, vừa chuyện trò rất vui.
* Trích hồi ký của đồng chí Vũ Kỳ. Đầu đề do Báo SGGP đặt.
VŨ KỲ