Nếu tính từ chợ hoa xuân đầu tiên mở ra trên đường Nguyễn Huệ – Sài Gòn năm 1941, đến xuân này đã có trên 70 mùa xuân từ chợ hoa đến đường hoa liên tục phát triển, giữa đó có mấy năm xê dịch, để rồi từ năm 2004 quay trở về chốn cũ. Quay về chốn cũ nhưng danh xưng và quy mô tổ chức đã được đổi thay, từ chợ hoa xưa nay là đường hoa theo nhịp độ phát triển của đất nước. Nơi đó không còn để đến bán, mua hoa mà là một điểm văn hóa phục vụ du khách trong cũng như ngoài nước đến với TPHCM.
Đường hoa được cách điệu với nhiều mô hình dựa theo nhiều chủ đề của mỗi năm đón tết cổ truyền, như “Dáng xuân - Trên đường hội nhập - Vượt sóng - Vững tin - Tầm cao mới” thể hiện khát vọng của dân tộc Việt Nam, nhân mùa xuân mới.
Những người của trăm năm cũ giờ đây đi trên đường hoa xuân Nguyễn Huệ, lòng rộn ràng với bao sắc màu mừng đất nước đổi mới, tưng bừng phát triển nhưng lại có đôi chút ngậm ngùi nhớ tưởng chợ hoa xuân xưa. Nhớ hoa chân quê ẻo lả trong gió và nhất là nhớ “những cánh hoa thật” biết biểu lộ cảm xúc, nói cười… chen trong rừng hoa của chợ hoa. Hoa của chợ hoa được các cô gái bán hoa từ miệt vườn miền Tây Nam bộ áo bà ba, quần xắn ống cao chuyển hoa từ ghe lên chợ lề đường, những chậu hoa nắc-nẻ cánh mỏng, hay đóa hoa dâm bụt đỏ thắm, ửng hồng theo đôi má cô gái chân quê.
Cũng như thế từ cảm giác lâng lâng với hoa của chợ hoa Nguyễn Huệ – Sài Gòn những năm 1950, năm 1989, tôi có dịp ra Hà Nội, đi chợ hoa Nghi Tàm trên bờ đê sông Hồng, tôi cũng xao xuyến với cô bán hoa tươi không được biết tên, chưa một lời trao đổi. Thế mà hình ảnh cô bán hoa của chợ hoa cứ theo tôi về Nam, đi cùng năm tháng.
Ngoài những cô bán hoa, còn có rất nhiều hoa của chợ hoa, rồi đường hoa giờ đây, nơi đi dạo ngắm hoa của nam thanh nữ tú. Nữ thì hoa ngắm hoa, còn nam ngắm hoa đứng trong chậu thì ít mà chăm ngắm hoa bước đi thì nhiều. Cũng từ hội mỹ miều tươi thắm này, không biết đã có bao nhiêu đôi lứa, từ chợ hoa, đường hoa mà nên duyên chồng vợ?
LÊ VĂN SÂM