
Từ khi có vườn thú Thủ Lệ, không ít người đã đoán định cho công viên Bách Thảo một tương lai không sáng sủa. Nhưng không, với người Hà Nội, công viên này vẫn là một điểm đến tĩnh lặng, xoa dịu lòng người trong công cuộc mưu sinh ồn ả.

Là công viên, nhưng người Hà Nội vẫn gọi “khu rừng nhỏ trong lòng thành phố” với cái tên gần gũi hơn: Vườn Bách Thảo. Trước đó, Bách Thảo còn lần lượt được đặt tên là vườn Thảo Mộc, vườn Bách Thú và trại Hàng Hoa. Năm 1890, người Pháp đã chọn khu vực này để tạo ra một công viên rộng tới 33 ha. Sau đó rút xuống 22 ha và bây giờ diện tích còn chừng trên 10 ha. Vườn Bách Thảo thuộc về địa phận phường Khán Xuân xưa, nơi Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương từng sống và làm thơ, và cũng từng “bảy nổi ba chìm với nước non”... Những câu thơ còn đó, người muôn năm cũ nay phiêu dạt về đâu?
Gọi là vườn Bách Thảo, hàm ý 100 loài cây gỗ. Không biết có đúng không, nhưng ở đây quả thực có rất nhiều loại cây quý. Trong số đó có thể kể đến cây Cau vua, Cọ châu Phi, Chuối dẻ quạt, Đinh, Lim, Sến, Táu, Chò chỉ, Gõ đỏ, Gụ mật, các loài Đa, Bụt mọc, Bằng lăng, Phượng, Sữa, Muồng vàng... Chỉ ngần ấy cái tên thôi cũng đã thấy sự phong phú về sinh cảnh của Bách Thảo.
Nhưng, đặc biệt nhất ở Bách Thảo có lẽ là 40 cây Sưa đỏ. Thống kê tháng 9 năm 2007, Hà Nội còn khoảng 665 cây Sưa đỏ, nằm rải rác ở nhiều con phố, nhiều khu vực dân cư. Không nơi nào Sưa đỏ sống tập trung như Bách Thảo. Vài năm nay, “phong trào” săn gỗ Sưa đã khiến loài cây quý giá này bị triệt hạ. Cây Sưa ở Hà Nội hao hụt dần. Người ta từng lo ngại cho số phận những cây Sưa đỏ trong Bách Thảo, nhưng may thay nó vẫn còn nguyên vẹn. Cây nhỏ nhất đường kính thân trên 10cm, còn cây to nhất đạt kích thước 75cm.
Bách Thảo chủ yếu là cây thân gỗ, đã đạt đến độ cổ thụ, nhưng mùa nào cũng có một số loại cây ra hoa. Mùa hè thì tím một màu hoa Bằng lăng và đỏ rực Phượng vĩõ. Thu đông đã có hoa Sữa ngạt ngào và những bông Muồng vàng lộng lẫy. Hoa Sưa nở vào tiết cuối xuân. Nó chi chít bên nhau, nhìn xa như những bông tuyết trắng bám đầy cành. Những chùm hoa màu trắng, cánh mỏng manh nhập nhòe nở trong một không gian nhiều hơi nước lất phất mưa xuân. Hoa Sưa không bền, khi đến độ sung mãn, chúng lả tả rời cành, thả mình vào không trung, thong thả đem lại cho con người giá trị cuối cùng của nó là một vẻ đẹp trắng trong thuần khiết.
Thanh niên Hà Nội thích vào Bách Thảo mùa hè, vì có nhiều bóng mát. Còn người đã có tuổi, khi đã qua những quăng quật cuộc đời thì cữ này thích đến đây hơn, để đắm mình trong một thiên nhiên rộng rãi và nhìn những cánh hoa Sưa lả tả bay, rồi suy ngẫm.
Chiều nay đứng trên núi Nùng, nhìn xuống hồ Vị Danh trong một không gian nhiều hoa Sưa bay, bỗng thấy lòng thanh thản đến lạ lùng.
NAM VIỆT