
Hà Nội cũng như bất kỳ đô thị nào trên Việt Nam này, đều được hình thành từ xóm làng. Đến bây giờ, Hà Nội vẫn còn lưu giữ được khá nhiều “dấu vết” về nguồn gốc làng xóm của mình. Dấu vết dễ nhận ra nhất là những chiếc cổng làng. Cho dù không còn nhiều và không còn nguyên vẹn như thuở xưa, nhưng mỗi chiếc cổng làng ở Hà Nội vẫn chứa đầy những hoài niệm về vùng quê xa xăm trên đất kinh kỳ đô hội này.

Ảnh 1

Ảnh 3
Sử sách ghi lại Hà Nội đã có thời điểm có tới 24 cửa ô và thời vua Minh Mạng là 16 cửa ô! Mỗi cửa ô chính là một cái cổng làng, đặt tên theo làng theo tổng, ngày mở đêm đóng, có cây có rào, có tuần đinh canh phòng để ngăn ngừa đạo chích và dè chừng hỏa hoạn... Theo thời gian, cửa ô - cổng làng duy nhất còn sót lại, rất nổi tiếng ở Hà Nội hôm nay chính là ô Quan Chưởng (ảnh 1). Không phải chiếc cổng làng nào cũng may mắn được vinh danh như ô Quan Chưởng. Trên đường Láng Hạ, đối diện với cổng Đại sứ quán Mỹ, lọt thỏm giữa khu nhà cao tầng là cổng làng Thành Công mà ai phải tinh mắt mới nhận diện được (ảnh 2). Chiếc cổng như bị lạc lõng theo thời gian và trở bến xe ôm, nơi có mấy hàng nước chè bán quanh năm...

Ảnh 2

Ảnh 4
Một điều dễ nhận ra là khu vực ven Hồ Tây, dọc sông Tô Lịch còn lưu giữ được nhiều cổng làng khá nguyên vẹn. Cổng làng Trung Hòa, nằm bên sông Tô Lịch là một ví dụ (ảnh 3). Đó còn là cổng làng Yên Phụ, Thụy Khê, Võng Thị, Trung Kính, Quan Nhân... Tuy nhiên cũng có nhiều cổng làng mất đi một cách đầy đáng tiếc. Trên đường Láng Thượng, đoạn đầu phố Chùa Láng cách đây khoảng 5 năm còn nguyên cổng làng Yên Lãng khá lớn, cổ kính và đẹp. Nhưng rồi với việc mở rộng phố Chùa Láng, người ta đã phá dỡ mất chiếc cổng làng đó! Trên cổng làng Phùng Khoang (Trung Văn, Từ Liêm) đề 4 chữ “Nhập phủ, xuất ngưỡng” (ảnh 4). Dòng chữ đó có nghĩa là: vào làng thì phải cúi đầu xuống, ra khỏi làng thì phải ngửng mặt lên! Cúi xuống không xấu hổ với đất, ngửng lên không thẹn với trời! Vậy là cổng là không chỉ là địa giới, nhân chứng của lịch sử, nơi lưu dấu thời gian nữa mà còn là sự thể hiện khẩu khí của cả một cộng đồng! Hàng ngàn năm qua đã vậy, cho đến tận hôm nay...
Bài, ảnh: Trần Bình